Quá khứ và hiện tại

117 12 0
                                    

Ánh mắt của Rosé hướng về 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang chạy trốn khỏi lũ zombie kia. Chaeyoung liền xuống xe và đuổi theo cô gái đó....


Theo chân cô gái đến một con ngõ tối tăm ở trong thành phố, định bước tiếp một buớc để chạy nhưng....

"Chết rồi, đây là bức tường của con ngõ này mà"


Biết là đến đường cùng của con ngõ này nên cô rất hoang mang và lúng túng không biết nên làm gì. 1 tên zombie ngửi được mùi con người liền lần theo mùi đó và tìm được cô, lập tức, nó liền ra 1 kí hiệu gì đó như kiểu là "tao tìm thấy con người rồi" vậy.


5 phút sau
Từ đâu ra một lũ zombie khoảng tầm 20 tên đang từ từ lao vào phía cô.
Núp đằng sau 1 con ngõ nhỏ thông ra con ngõ mà cô gái đó bị bao vây bởi lũ xác sống ấy thì Rosé định rút súng ra nhưng rồi lại thôi, tiếp tục theo dõi cô gái ấy...


Khi thấy 1 tên zombie lao vào cô gái đó thì Rosé vội rút súng ra, định bắn thì.....



"Cạch"


"Đoàng!!!!"


Tên zombie ngã xuống ngay trước mắt của cô gái, đám zombie còn lại chưa kịp làm gì thì đã bị viên đạn xuyên qua đầu rồi.



Xử xong lũ zombie phiền phức kia thì Rosé mới từ một con ngách đi ra làm cho người đó bất ngờ.



- Thật sự thì cô bắn súng hay lắm đó, tôi đã theo dõi và xem cô xử đẹp mấy tên zombie kia rồi.


- Vậy thì tại sao cô không cứu tôi mà lại theo dõi tôi?

-Ừmm~~ Giải thích thế nào cho rõ đây ta? Lúc đấy thì tôi đang lái xe để tìm nơi trú ẩn thì tình cờ thấy được cô đang bị hàng tá tên zombie đuổi theo, thấy cô chạy vào ngõ cụt lạ quá nên tôi mới xuống xe và đi theo dõi cô.


Thấy cô gái đó cứ nhìn đằng sau lưng mình nên Rosé chau mày khó hiểu, hỏi :


- Này, đằng sau lưng tôi có gì à?

-Không, chỉ là tôi sợ lũ zombie sẽ tìm thấy chúng ta mà thôi.


- Vậy thì chúng ta lên xe đi.

- Ừ.


Chiếc xe màu đen do Rosé điều khiển đang nhanh chóng phóng về phía tây thành phố, thấy lạ, cô gái ấy thắc mắc :

- Này, sao cô lại phóng về phía tây để làm gì?

Nghe câu hỏi như vậy thì Rosé bật cười, đáp:


- Là bởi vì trong thành phố này có rất nhiều nơi chứa nhiều lương thực, vũ khí và rất nhiều thứ mà chung ta cần và cũng có nhiều căn nhà vững chãi để chống lại sự tàn phá của zombie.

Cô gái đó gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện, rồi lại hỏi thêm:

- Mà cho tôi hỏi, cô tên là gì và bao nhiêu tuổi rồi?

-Tôi tên là Park Chaeyoung, gọi tôi là Rosé cũng được. Năm nay tôi 23 tuổi.

- Oh, tôi tên là Kim Jisoo, năm nay tôi 25 tuổi. Cô phải gọi tôi là chị đấy.- Cô gái tên Jisoo cười.

-Ơ.....dạ..vâng (chị ta xinh thật) -Rosé ấp úng đáp.

-Thế chị có biết nguyên nhân dẫn đến đại dịch zombie này không?


-Nói biết thì có biết đấy- Jisoo thở dài nói.


-Nhưng?


-Nguyên nhân thì....-Chị ấp úng nói


Khi Jisoo chuẩn bị nói ra thì bỗng nhiên từ đâu ra một tên zombie đang bám vào cửa kính xe ô tô khiến cho cả hai giật mình. Rosé mở to đồng tử ra vừa nói như sắp hét toáng lên:


-Chúng ta nên làm gì bây giờ?

-MỞ CỬA KÍNH Ô TÔ RA!!!!! -Chị hét lên


Cửa kính ô tô mở ra, Jisoo nhanh tay rút khẩu súng ngắn từ tay Chaeyoung ra, chĩa thẳng vào đầu tên zombie, cười khảy

"Mày tới số rồi"

Viên đạn xuyên qua đầu tên zombie, nó gào lên 1 tiếng rồi từ từ ngã ra khỏi xe. Đầu nó đập và đá và máu không ngừng tuôn ra, nhìn rất kinh dị. Thổi khói súng trên đầu súng, chị tặng cho tên zombie một cái liếc xéo rồi nhìn về phía trước. Chaeyoung khâm phục nhìn Jisoo. Cô không ngờ chị lại có khả năng bắn súng tốt như thế, chắn chắn chị phải là một tay thiện xạ chuyên nghiệp rồi và chợt nhớ đến vấn đề chính, cô nghiêm mặt hỏi chị:


-Này, chị giải thích lí do tại sao lại có đại dịch zombie này đi, tôi không để như lần trước nữa đâu.

-Thì nguyên nhân là.....


2 tháng trước 


Cha tôi tên là Kim Jeasuk, ông ấy là một nhà khoa học đại tài . Một lần, khi thấy căn bệnh nguy hiểm là moust, cô biết chứ? Chính quyền Hàn Quốc đã giao cho ông ấy một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng không kém phần nguy hiểm, đó là NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT MINH RA 1 LOẠI THUỐC ĐẶC TRỊ CĂN BỆNH ĐÓ. Lúc mà tôi và gia đình tôi nghe được điều này thì vô cùng bất ngờ và cảm thấy lo lắng trước nhiệm vụ đó vì căn bệnh moust chỉ mới phát hiện ra mà thôi, nên việc mà tìm ra phương thuốc đặc trị thì quả là 1 điều khó khăn. Để không phụ lòng mong mỏi và chờ đợi của mọi người nên ông ấy đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền. Thấy tình trạng sức khỏe của cha chị ngày càng tiều tụy thì chị và mẹ chị rất lo lắng. Mẹ chị đã nhiều lần khuyên ông ấy nên ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ hơn nhưng chỉ nhận lại lời đáp ngắn cụt ngủn từ người cha của chị:


- Anh ổn mà.


Ngày qua ngày, ông Kim Jeasuk không ngừng tìm tòi và thí nghiệm những loại thuốc mà ông phát minh được trên loài chuột bạch nhưng tất cả đều thất bại .....


Trong 1 ngày, cha chị đã phát hiện ra một loại thuốc đặc trị hoàn toàn căn bệnh moust ấy. Ông ấy đã cẩn thận cho loại thuốc đó vào 1 cái hộp thủy tinh, bởi vì nếu sơ suất một chút thôi thì loại thuốc mà cha chị nghiên cứu ra đó sẽ biến thành virut có thể biến thành zombie.......



-Và ông ấy đã sơ suất làm rơi chiếc hộp thủy tinh ấy, virut từ trong đó đã vào cơ thể cha chị và đã biến thành zombie? -Rosé cắt ngang lời của Jisoo trong sự ngỡ ngàng của chị.


Jisoo gật nhẹ đầu.

                                                                                    -To be countined-

Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ