Gương mặt thân quen

82 10 1
                                    

Jennie Pov

Đã không còn nhiều thời gian cho những cuộc tranh cãi vô nghĩa đó. Chúng tôi liền chạy vào trong lối thoát hiểm kia trước khi quá muộn. Bước vào trong, tôi thấy ở đây cũng khá tối, chỉ thấy lác đác vài chiếc bóng đèn sáng mập mờ. Tôi cảm thấy hơi sợ, không hiểu vì sao tôi lại như vậy nữa, nhìn xung quanh, chị Jisoo và Chaeyoung cũng chạy với tôi nhưng sắc mặt của Chaeyoung khá nghiêm trọng. Có lẽ, em ấy đang nghĩ tới những gì nguy hiểm sẽ xảy ra sau đó hay không? Khi mà tất cả sẽ ra khỏi lối thoát tăm tối này....

- Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi lũ zombie gớm ghiếc đó.

Chủ nhân của câu nói đó không ai khác ngoài Kim Jisoo. Dù gì thì lời nói đó cũng nói thay tiếng lòng của tôi và cả.... Rosé nữa nhỉ??

- Bây giờ, chúng ta nên đi đâu đây?

Rosé lạnh lùng đáp, cả câu nói lẫn sắc mặt của em ấy làm cho tôi sững người còn Jisoo unnie vội quay đầu lại, trêu:


- Chị nghĩ là chúng ta tìm một vài con zombie để chỉ đường thoát đấy.








- KIM JISOO!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐÙA ĐÂU!!



Rosé tức giận quát khiến cho chị ta liền im bặt. Tôi ngỡ ngàng, kể từ lúc thoát ra khỏi cái lối thoát hiểm đấy thì tính cách của em ấy thay đổi một cách chóng mặt, không biết lí do vì sao nữa? Đừng mong những gì tôi nghĩ lúc đó là sự thật...


- Rồi rồi, vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm được hết những người còn sống sót trước đã.


Jisoo nghiêm mặt đề nghị, hẳn là chị ấy biết rằng, ngay lúc này không phải thời gian để đùa cợt...



Vậy là tất cả chúng tôi đi bộ, mặc dù mệt nhưng đổi lại cũng không gây sự chú ý đến tụi zombie trong kia. Tôi thở dài, không ngờ chúng đã tìm đến nơi này, rõ ràng căn biệt thự kia nằm cách rất xa thành phố nhưng..... Haizz


Những bước chân nối tiếp nhau tiến lên một bước. Chân phải nối tiếp chân trái. Bước hai nối tiếp bước một. Chỉ trong 10 phút, chúng tôi đã cách xa lũ zombie kia rồi.

_________________________________

- Vậy, bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?

Vẫn là câu hỏi đó, nhưng không phải là Rosé, mà người im nói nhất trong nhóm - Kim Jennie.


- Trước hết, chúng ta cứ tránh xa đám xác sống nhiều nhất có thể.



Rosé lạnh lùng trả lời. Một câu đáp ngắn gọn nhưng đủ để cho người hỏi hiểu ra vấn đề.





........





Một bầu không khí im lặng bao trùm cả nhóm, đến mức mà có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Không một câu nào được thốt ra, tiếng lạch cạch của sỏi đá do một ai đó đã vô tình đá ra.




Bỗng có tiếng hét của ai đó....








- Á!!!






Đánh đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ