Act 0

1.6K 123 2
                                    

Nửa đêm, căn phòng đóng kín cửa tối mù, như một người điên dại, kẻ đào vàng hơi thở nặng nề lục tung từng kẽ hở trong ngăn tủ ở góc phòng. Dưới sàn, mấy lọ thuốc rỗng bị anh vất lăn lóc, giấy tờ bệnh án chẳng biết từ bao giờ đã chất thành đống trên giường bị gió quạt thổi bay tứ tung thành một mớ hỗn độn.

"Thuốc... Thuốc... Thuốc..." - Kẻ đào vàng không ngừng lẩm bẩm, đôi môi bạc màu chẳng biết vì sao lại khô nứt đến rỉ máu.

Mắt ngấn lệ vì đau, nhưng từng thớ cơ mặt lại như đang phản bội thứ cảm xúc ấy.

Kẻ đào vàng - Norton Campbell đang cười.

Đã một tuần trôi qua, thứ thuốc kia cũng chẳng còn nữa.

Sau một giờ tìm kiếm trong vô vọng, kẻ đào vàng kiệt sức gục người xuống, đối diện tấm gương lớn. Anh đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương. Tóc đen rối xù, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nặng trĩu nước nhưng khuôn miệng lại nhếch lên vẽ nên một nụ cười méo mó, gần nửa trái khuôn mặt được bao bọc bởi vết sẹo đỏ xấu xí.

Tất cả đều toát lên vẻ kinh tởm đến cùng cực.

"Tôi không cố ý giết họ."

"Tôi biết."

"Anh tin tôi sao?"

"Cậu còn gì khác để nói không?"

"Số vàng đó là của tôi."

"Vì sao?"

"Vì bọn họ đều chết cả rồi."

Kí ức như một dòng điện chạy ngang qua cơ thể, đánh thức kẻ đang say trong cơn hoang dại, Norton với tay nắm lấy một trong vô số mẩu giấy dưới chân.

Bệnh án.

Tên: Norton Campbell.

Ngày: xx/yy/zzz.

Ghi chú: bỏng nửa trái khuôn mặt, nghi là do ở gần với nguồn nhiệt cao. Mất kiểm soát...

Phần còn lại của mẩu giấy đã bị ai đó cố tình xé đi mất.

Lết cơ thể đau nhức lại gần tấm gương lớn, kẻ đào vàng đưa tay lên mặt, vô thức kéo hai khoé miệng xuống, vô vọng cưỡng ép xoá đi nụ cười kia.

Trong đêm tối, bóng hình của kẻ đào vàng đơn độc không ngừng run rẩy, gọi tên một người đã chẳng còn có thể gặp lại được nữa:

"... Cứu em... Luchino..."

[IDV - LuchiNor] Under The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ