Luchino đứng đó, trước cuốn lịch để bàn trong phòng riêng của hắn.
Giờ là năm giờ sáng, ngoài trời hửng đỏ, mọi thứ vẫn im lặng như vậy, chỉ trừ tiếng thở yếu ớt của một người khác mà không phải là hắn.
Luchino nhìn cuốn lịch, rồi lại nhìn qua phía giường hắn, Norton Campbell vẫn đang say giấc.
Tên quỷ bò sát đây cũng chẳng nhớ việc này bắt đầu từ bao giờ, đào vàng kia tuy là kẻ sống sót, nhưng anh ta vẫn cứ luôn lui đến nơi ở của những tên thợ săn, hay nói chính xác hơn là phòng nghỉ riêng của Luchino. Hắn chỉ nhớ Norton từng nói, anh không thích những người khác, và họ cũng chẳng ưa gì anh.
Nhưng mà việc đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng bằng vấn đề mà Luchino gặp phải ngay lúc này. Hắn đưa tay lên cổ, gãi gãi mấy cái, đăm chiêu suy nghĩ.
Làm sao mà hắn có thể quên được chứ? Hôm nay là sinh nhật của Norton.
Nhìn vào nét bút dạ màu đỏ khoanh tròn trên con số mười chín trang tháng ba của tờ lịch, Luchino cảm thấy bối rối, rõ ràng hắn đã cẩn thận đánh dấu, vậy mà lại quên mất cho tới tận bây giờ.
Nhưng chẳng trách được, trang viên này không có khái niệm về thời gian hay ngày tháng, dù cho bao lâu đã trôi qua, mọi người cũng chẳng già hay chết đi. Mà việc đó thì chỉ có mỗi phe thợ săn và kẻ đào vàng biết mà thôi, những kẻ sống sót đáng thương còn lại thì vẫn cứ luôn mơ về ngày bọn chúng có thể rời khỏi nơi đây.
Năm phút, mười lăm phút, rồi hơn một tiếng trôi qua, Luchino vẫn cứ đứng chết lặng ở một chỗ. Hắn nhớ lại những ngày xưa, khi mà hắn vẫn còn là con người, và Norton vẫn chưa tham gia cái trò chơi này, chưa một lần nào hắn quên sinh nhật của Norton cả, trong suốt ba năm.
Em ấy có giận không?
Hay là em ấy sẽ nổi điên lên?
Hoặc sẽ không bao giờ đến phòng mình nữa?
Một triệu câu hỏi nảy lên trong đầu Luchino, đúng là dù cho hắn có một bộ não thông minh thật, nhưng bảo hắn suy nghĩ về mấy việc lãng mạn ấy hả? Cho xin đi, hắn kém nhất ở khoản này.
Và khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên, len lỏi qua khung cửa sổ phòng, thì lúc này Luchino mới thật sự thoát ra khỏi thế giới tâm trí của hắn.
Norton hơi cục cựa mình, hắn nhanh chóng lao ra kéo tấm rèm sang hẳn một bên, để ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Thật tình thì Luchino chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Norton trong lúc cố tỏ ra không sợ hãi gì bóng tối.
"Luchino..."
Kẻ đào vàng xoay người, mắt anh vẫn nhắm chặt, tay quơ quào sang chiếc gối bên cạnh, gọi tên người mình yêu.
"Tôi đây."
Nắm lấy bàn tay thô đầy sẹo của Norton bằng bộ móng sừng cứng cáp, Luchino nhẹ giọng:
"Ngủ tiếp đi nếu em thấy mệt, chỉ mới bảy giờ thôi."
Khi miệng hắn nói ra câu này, thì ý tốt chỉ chiếm một nửa, nửa còn lại hắn hoàn toàn không muốn Norton thức dậy vào lúc này, vì hắn vẫn chưa thể nghĩ ra phải làm gì để chúc mừng sinh nhật của người kia cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV - LuchiNor] Under The Dark
FanficWarning: có liên quan đến fic NaibEli mà mình đã viết, dù chỉ một chút nhưng ai không thích vui lòng clickback. Mỗi buổi sáng mở mắt thức dậy, một cảm giác buồn nôn lại trực trào nghẹn dâng tới cổ họng tôi. Như một cánh bướm yếu ớt bay về nơi vô đị...