Act III

941 99 17
                                    

Kể từ khi Norton Campbell khốn khổ đây biết được dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào thoát khỏi cái trò chơi chết tiệt này kể cả là tự sát, anh đã dần chấp nhận rằng cuộc sống sau này của mình gắn liền với nơi đây. Quên đi bạn bè cũ, công việc cũ, cuộc sống cũ, căn bệnh cũ và cả lí do mà anh chấp nhận lời mời đến trang viên này.

Nếu bảo anh viết mỗi ngày một cuốn nhật kí, thì nó sẽ trở thành một cái thư viện nhàm chán nhất trên thế giới với toàn bộ những cuốn sách cũ mèm có cùng một nội dung.

Nhưng ngày hôm nay thì khác hẳn. Sự xuất hiện của gã thợ săn mới như một cú tát thẳng vào mặt kẻ đào vàng Norton Campbell. Và lần đầu tiên sau bảy mươi năm tại trang viên này, anh đã thật sự để ý rằng, đúng bảy mươi năm đã trôi qua, bảy mươi năm vô vị và nhạt nhẽo với cuộc sống chẳng khác nào một con rối vô hồn.

Trước đây anh đã thầm nguyền rủa tên đã bày ra toàn bộ trò chơi này, không phải vì hắn đã mời anh đến đây, cũng không phải vì hắn đã giam cầm anh tại nơi này, mà là vì hắn ta đã chẳng giữ được lời hứa của hắn giống như ai đó mà anh biết. Norton là kẻ đầu tiên chiến thắng trò chơi này, là kẻ đầu tiên lấy lại được toàn bộ kí ức, theo như luật lệ đề ra, anh xứng đáng nhận được phần thưởng mà mình mong muốn.

Nghĩ đến đây, kẻ đào vàng tự nhếch miệng cười nhạo chính bản thân mình. Anh đã thề rằng có chết cũng không bao giờ nhớ lại cái mong muốn đáng thương đó của bản thân.

Vì anh là người đã thầm chửi rủa vị giáo xư đó, mang trong mình một nỗi căm hận hắn ta sâu sắc, vậy mà trong cái khoảng khắc đó, tất cả những gì mà anh thốt ra lại chính là:

"Tôi muốn được gặp lại Luchino."

Và xem kết quả của câu nói đó kìa!

Chủ nhân của nơi đây đã không thất hứa, chỉ là hắn bắt Norton phải đợi tận bảy mươi năm để nhận được phần thưởng cho chiến thắng của mình, và cái phần thưởng "Luchino" đó cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Lúc mà kẻ đào vàng bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc mà trăng đã lên cao, những người khác hẳn là đã say giấc từ lúc nào rồi. Nếu là như mọi khi thì có lẽ Norton cũng vậy, ai mà chẳng muốn đánh một giấc dài sau cả trận sinh tồn cực nhọc cơ chứ. Nhưng hôm nay thì không, anh quyết định mặc đồ và dạo vài vòng ở sân sau của trang viên.

Sân sau của trang viên là nơi mà hầu như chẳng kẻ sống sót nào bén mảng tới, vì nó là con đường duy nhất dẫn đến nơi ở của những tên thợ săn đáng sợ kia, và việc mà kẻ đào vàng thường xuyên lui tới nơi này vào ban đêm cũng là một trong những lí do khiến anh bị mọi người xa lánh.

Nhưng mà Norton lại chẳng quan tâm lắm, sân sau có cả gió và hương hoa hoà quyện với vầng trăng toả sáng mà lại không nóng cháy da thịt như mặt trời ban ngày, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm Norton đây cảm thấy dễ chịu rồi.

Nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt và tận hưởng cái lạnh của gió đêm, mọi giác quan đều như thể được không khí nơi đây xoa dịu đi, kẻ đào vàng tưởng chừng như đã rơi vào giấc ngủ.

Nhưng một tiếng động và mùi hương kì lạ đã đánh thức anh dậy, một cái bóng to đồ sộ từ trên cao rơi thẳng xuống người Norton. Gã quỷ bò sát ngồi đè lên bụng anh, một tay thì cưỡng ép kéo hai tay anh lên phía trên đầu, tay còn lại hắn cầm con dao sắc nhọn kề ngang đầu anh, mặt đối mặt, Norton nhìn rõ hàm răng lởm chởm cùng cái lưỡi dài của loài bò sát đang cuốn chặt lấy cổ mình.

[IDV - LuchiNor] Under The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ