chap 1

64 1 0
                                    

- Đến khi nào cậu mới nhận ra hả ? Hắn ta chưa từng yêu cậu ? Hắn chỉ lợi dụng cậu thôi ? Cậu tỉnh táo lại đi .
Jungkook

- Cậu im miệng!  Tuấn Anh không phải là người như thế? Anh ấy nói với tớ rồi!  Anh ấy bảo tớ đợi thêm một thời gian nửa anh ấy sẽ li hôn với cô ta , sẽ chửa trị đôi mắt cho tớ sẽ cho tớ một danh phận .... Cậu nghe hiểu không?  Anh ấy hứa với tớ rồi nên cậu đừng như thế nửa?  Nếu cậu cứ nói những điều không tốt về anh ấy ... Tớ nghĩ đến bạn bè cũng không cần nửa?

Một nhát dao rạch vào trái tim nơi đây , vô vàn những vết sẹo chính em tạo ra em biết không Jungkook? Tình bạn 20 năm một câu kết thúc là xong sao?  Anh không hiểu thật sự không hiểu hắn ta đã làm gì cho em mà em lại đối xử tốt với hắn như thế!  Hắn luôn tổn thương em hắn ta chỉ lợi dụng em thôi tại sao em mãi không chịu hiểu vậy? Hắn ta ....

Nở nụ cười chua xót anh đưa tay lên trái tim để cảm nhận nhịp đập của nó . Để xác nhận rằng nó vẫn còn sống ? Taehyung  chính mày cũng như em ấy thôi lấy tư cách gì để trách em ấy? 
Chính anh còn không hiểu?  Yêu em?  Bao nhiêu năm rồi? Tổn thương bao nhiêu lần rồi?  Đã từng rơi lệ vì em?  Em nào hay biết?  Anh như một thằng ngốc chạy theo phía sau em nhìn em chạy theo người khác?  Chúng ta có khác gì nhau không?  Chỉ là hoán đổi vị trí?  Chỉ là cùng nhau bị tổn thương? 

Anh quay người ra khỏi phòng bệnh Đôi mắt này?  Trái tim này?  Tình yêu này?  Lần cuối anh tặng em?  Lần cuối    chịu tổn thương vì em? Lần cuối yêu em?  Jungkook!













- Bác sĩ có thể cho tôi biết anh ấy giờ ở đâu không?  Tôi lật tung cả thế giới nhưng chẳng tìm được tung tích của anh ấy?  Xin ông hãy cho tôi biết đi?
_ Cậu nghẹn ngào quỳ xuống , Cầu xin ông đấy? 

Vị bác sĩ già cẩn trọng đáp :

- Thông tin bệnh nhân chúng tôi không được tiết lộ cậu thông cảm! 

Lần nửa nhận được đáo án như thế?  Nhưng cậu không từ bỏ nếu lần này không được thì lần sau , ngày mai , tháng sau , năm sau , một năm , mười năm ... Cho dù bao lâu cậu cũng đợi được . Anh ấy đã đợi mình bảo lâu?  Chỉ chút thời gian ngắn ngủi này sao so được với anh ấy? 

Bao nhiêu năm qua dù hỏi ai?  Tìm hết mọi cách cũng không có chút tin tức của anh? Anh kêu em phải làm sao để bù đắp đây hả?  Taehyung .

Ngày hạnh phúc nhất của tôi cũng là ngày tôi mất đi thế giới của mình?  Chỉ vì người đàn bà của hắn :

- Jungkook! Em giúp anh lần cuối đi anh hứa chỉ sau vụ này anh sẽ cưới em sẽ cho em một danh phận! cầu xin em!  Chỉ cần em cứu cô ta anh có thể vào nhà họ Lục sẽ làm Lục tổng đến lúc đó ai cũng không ức hiếp anh được nửa! anh sẽ danh chính ngôn thuận thông báo cho cả thế giới biết anh yêu em ... Cầu xin em đấy giúp anh lần này thôi!

Cậu bất ngờ trước đề nghị của anh cả người như rơi vào hầm băng lạnh buốt :

- Anh kêu em hiến giác mạc cho cô ta?  Anh điên rồi?  Em không thể?  Không bao giờ? 

Cậu vùng bước đi hắn ta kéo tay cậu lại , quỳ xuống dưới nền gạch lạnh :

- Coi như anh cầu xin em?  Xin em hãy giúp anh lần cuối này đi!  Anh thề anh không yêu cô ta , anh chỉ lợi dụng cô ta để cho cuộc sống hai ta sau này tốt hơn sẽ không bị ai khinh bỉ nữa?  Sau khi lên được Lục tổng ảnh sẽ li dị với cô ta sẽ cưới em lúc đó hai ta sẽ hạnh phúc xin em hãy giúp anh? 

Tuấn Anh quỳ dưới chân cậu , vừa khóc vừa nói

- Em thật sự không thể? Chúng ta có thể cùng nhau cô gắng , sau này cuộc sống của hai ta sẽ tốt lên thôi!  Anh không cần lựa chọn con đường này

Hắn ngước đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn cậu :

- Không được!  chỉ có cách đấy chúng ta mới mau chóng bên nhau thôi?  Em hãy vì tương lai sau này của chúng ta hãy nhẫn nhịn chỉ lần này thôi anh xin em đấy?  Sau này anh có nhiều tiền sẽ chửa trị đôi mắt cho em?  Hãy tin anh! 

Nhìn người mình yêu đau khổ cầu xin trái tim đầy tổn thương này lại yếu mềm :

- Thôi được!  đây là lần cuối em giúp anh!

Hắn ta đầy sung sướng ôm chầm lấy cậu quay vòng , cậu ngượng ngùng đập nhẹ vào vai hắn .

" Ngu ngốc!  Chính là một lũ ngu ngốc!  bọn họ chỉ là con cờ trong nước đi của  ta mà thôi "

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi đầy trên má , đêm đông ngoài trời giá lạnh cậu lấy đôi tay ôm sát thân mình mong tìm được chút hơi ấm ,cậu cười _ nụ cười đau khổ

" Phải chi cậu ở đây ngay lúc này tớ sẽ không thấy lạnh nửa?  Taehyung!  Anh ở đâu?  Em hối hận rồi!  về với em được không?  "

Bóng đêm dài bất tận hình ảnh nhỏ bé của cậu mất dần sau màn đêm , bóng tối đè nặng lên đôi vai nhỏ bé đáng thương ấy .

[VKOOK ] PHÍA SAU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ