Chương 1 - Hiện thực tàn khốc.

89 11 0
                                    





Xa Tuấn Hạo ngừng tay, nhìn miếng khổ qua bị cắt thành hình thù kỳ quái dọc ngang trên thớt, xuất thần nhớ lại mấy chuyện trước kia.

Năm ấy anh cùng Kim Diệu Hán cuộc sống gian khổ, vì chuyện cơm áo gạo tiền thường xuyên phải suy nghĩ đến thượng hỏa. Sinh hoạt túng quẫn ngay cả thuốc cũng không nỡ mua, hai người liền lấy khổ qua ngâm mật ong, mỗi ngày ăn một chút giải nhiệt.

Mật ong ngày ấy lại quá quý giá, mỗi lần chỉ dám dùng chút xíu, tuy rằng đắng nhưng trong lòng Xa Tuấn Hạo lại rất ngọt ngào. Mỗi lần nhìn Kim Diệu Hán không tình nguyện ăn khổ qua sau đó mượn cớ dán lấy mình đòi hôn, Xa Tuấn Hạo đều ôm bụng cười ra tiếng.


Nhưng còn bây giờ thì sao, ngẫm lại hai người họ đã bao lâu rồi không cùng ăn một bữa cơm? Đừng nói ăn cơm, mấy ngày không gặp được nhau cũng đã là chuyện bình thường.

Cầm lên một miếng nhỏ bỏ vào miệng, hương vị đắng ngắt từ đầu lưỡi tràn ngập toàn thân, trước mắt Xa Tuấn Hạo trở nên mơ hồ, ướt nhẹp, chỉ là nhắm hai mắt không cho nước mắt thoát ra cũng phải dùng hết sức lực toàn thân.

Hóa ra khổ qua là đắng như vậy sao?

Không còn tâm trạng nấu cơm nữa, Xa Tuấn Hạo cái gì cũng không làm, bỏ hết đó đi vào phòng ngủ. Chờ đến khi Kim Diệu Hán về nhà cảm thấy có chút bất ngờ, hôm nay hắn không nghe thấy câu nói quen thuộc kia "Anh đã về rồi."

Kim Diệu Hán bực bội tháo cà vạt, đi vào phòng bếp muốn rót cốc nước lại bị cảnh tượng bừa bãi hỗn độn làm cho giật mình. Một nồi canh đã lạnh ngắt, vài món thức ăn đã xào xong, cơm nửa sống nửa chín, còn có đám khổ qua bị thái ngang dọc lung tung trên thớt đầy vẻ đáng thương.

Chuyện này không thường xảy ra.

Kim Diệu Hán không biết Xa Tuấn Hạo lại giận dỗi cái gì, cũng không có hứng đi hỏi. Hắn biết giữa hai người lúc này xuất hiện một ít vấn đề, nhưng Xa Tuấn Hạo không nói, hắn cũng không chủ động nhắc tới, chỉ cảm thấy bực bội trong lòng.

Không muốn về nhà, không muốn nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của người kia. Xa Tuấn Hạo kiêu ngạo tự tin trong suy nghĩ của Kim Diệu Hán luôn phát ra ánh sáng chói mắt, giờ phải đối mặt với người kia của hiện tại hắn cảm thấy thật xa lạ.

Than nhẹ một tiếng, Kim Diệu Hán bắt đầu thu dọn phòng bếp, đã lâu không làm việc nhà, không tránh khỏi chút vấn đề, nhưng cuối cùng cũng xong.

Lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ, bên trong không bật đèn. Kim Diệu Hán đi đến ngồi xuống bên mép giường mở đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt dìu dịu lan tỏa một góc phòng.

Kim Diệu Hán nhẹ nhàng xốc chăn, nhìn người trong chăn liều mạng nhịn xuống tiếng nấc.

"Làm sao vậy?" Kim Diệu Hán ôn nhu xoa xoa mái tóc rối bời của Xa Tuấn Hạo, "Vì sao lại khóc?"

Xa Tuấn Hạo mở to đôi mắt ướt nhèm, hỏi: "Diệu Hán, anh còn yêu em không?" ((-.-))

Lại tới nữa.

edit | hanho | chia tay một bạn trăm ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ