Chương 2 - Rời nhà trốn đi.

72 13 0
                                    



Chiến hỏa tới đột nhiên, kết thúc cũng bất ngờ.

Căn nhà nháy mắt yên tĩnh dọa người, Xa Tuấn Hạo dại ra đứng ngơ ngác, một chút phản ứng cũng không có.

Dưỡng khí xung quanh dường như trở nên loãng cực độ, lồng ngực Xa Tuấn Hạo theo hơi thở dồn dập mạnh mẽ phập phồng, xoang mũi ngập tràn chua xót, khó chịu muốn nôn rồi lại không nôn được. Đau đớn như những lỗ kim tích lũy qua ngày tháng đồng loạt tác quái, trái tim như thể thiếu một khối, mỗi nhịp đập đều lôi kéo chèn ép từng tế bào thần kinh.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở dốc của anh đặc biệt chói tai, như thể một kẻ hấp hối giành giật từng hơi thở.

Hình ảnh anh cùng Kim Diệu Hán bên nhau mấy năm nay nhanh chóng hiện lên trong đầu anh như đèn kéo quân. Ấm áp đó, vui sướng đó, bi thống đó, đều chỉ vì một người, đó chính là Kim Diệu Hán.

Không biết từ khi nào, Kim Diệu Hán đã trở thành cả thế giới của anh, ảnh hưởng đến nhất cử nhất động của anh, ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Mà Xa Tuấn Hạo lại chỉ là một kẻ phụ thuộc vào hắn, ngay cả nói chuyện hắn cũng không muốn nói nhiều một lời.

Không thú vị, thật sự không thú vị. Anh cứ ở đây ăn vạ cũng đâu được gì, đoạn quan hệ này dù có tiếp tục cũng chỉ càng thêm tra tấn lẫn nhau.

Chuyện đã đến nước này, Xa Tuấn Hạo nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, anh là một người đàn ông, hà tất phải dây dưa ra nông nỗi này. Đi thôi, rời đi thôi, như vậy Kim Diệu Hán sẽ không còn không vui nữa, nói không chừng chính anh cũng sẽ không còn mệt mỏi như vậy.

Kim Diệu Hán chưa nói chia tay, vậy để anh hoàn thành nó.

Xa Tuấn Hạo vốn là kẻ nói là làm, chỉ là mấy năm nay sự quyết đoán ấy không biết đi đâu mất.

Anh biết rõ ngày hôm nay Kim Diệu Hán sẽ không quay trở lại, vì vậy liền bắt đầu thu thập hành lý, đem hết quần áo từ tủ bỏ vào vali, kéo ra đến phòng khách chiếc vali lại bật khóa mở tung. Quần áo vương vãi đầy đất, Xa Tuấn Hạo lại phát hiện trong số đó không có món đồ nào là do anh mua, ngay cả vali trong tay cũng là Kim Diệu Hán mua về trong một lần hai người cùng ra ngoài chơi.

Thật đúng là ăn của hắn mặc của hắn ở cửa hắn. Anh như phát tiết cảm xúc mà đảo tung đống đồ, sau đó cầm theo di động và ví tiền ra khỏi cửa, không hề ngoảnh đầu lại, hoặc là nói, không dám quay đầu.

Bở vì Xa Tuấn Hạo biết rõ, nếu quay đầu lại anh sẽ không đi được nữa, đây là nơi duy nhất cho anh sự ấm áp mấy năm nay.


.

.

.



Chờ đến khi Hàn Thắng Vũ chạy tới quán bar, Kim Diệu Hán cũng đã tỉnh rượu kha khá. Kỳ thật từ khi vừa ra khỏi nhà hắn đã lập tức hối hận, bị gió lạnh thổi qua càng cảm thấy mấy lời mình vừa nói thật sự khốn nạn. Hắn vào quán bar không gọi rượu, lại gọi bạn cùng học trước kia, nay là đồng bọn cùng hợp tác, Hàn Thắng Vũ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

edit | hanho | chia tay một bạn trăm ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ