Chap2

354 16 1
                                    

~ Sáng hôm sau tại cổng trường~
- Chanyeol-ah~~ Bên đây nè!! - Do Kyungsoo đấy! Cậu ấy chờ tôi sao? Ai tin được cơ chứ. Nhưng tôi tin! Hahaha!!!- Tôi chạy đến, tay đút túi quần, giả bộ không mấy hay ho nhưng vui lắm chứ bộ.

- Cậu chờ tôi sao? - Ò! Chúng ta vào nhé!- Gì đây? Cậu ta kéo tay tôi ra và nắm tay vào trường, trông hạnh phúc lắm.
.

.

.

.

Tôi vừa cười vừa đi vào lớp không để ý trời đất gì hết. Đang trong cái cảm xúc mà từ lâu tôi mới cảm nhận được thì va phải Byun Baekhyun.

- Aishhh!! Cái đồ chết tiệt! Không biết nhìn hay sao? Mắt cậu để đằng sau hay sao vậy? - Tính tôi là vậy, hay bực tức vậy đấy. Tôi quát cậu ta không hề thương tiếc.

- Gì chứ?! Cậu có mắt vậy tại sao không tránh ra chỗ khác mà đi! - Baekhyun gắt gỏng ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- A ha! Xem kìa! Thôi được rồi! Tôi không chấp đồ LÙN như cậu. - Tôi nhếch mép cười rồi bỏ về chỗ.
.

.

.

.
~ Trong giờ học~

Trong truyện, ta thường thấy... Cái con người đang ngủ gật kia! - Thầy JoonMyon đáp phấn vào đầu tôi. Tôi mơ hồ ngẩng đầu dậy mà mắt nhắm mắt mở.

- Em có biết tôi đang nói đến đâu rồi không? - Tôi xấu hổ, cúi mặt xương bàn. - Không biết à? Thế khi ngủ em có mơ thấy viên phấn của tôi không? - Tôi nhìn xuống đất, cái viên phấn thầy đáp tôi gãy làm đôi rồi. Tôi mạnh dạn trả lời: " Nó bay ra ngoài và gãy là đôi rồi thưa thầy!". - Mang nó lên đây!- Thầy chỉ gậy vào tôi.

Tôi nhận 2 đòn của thầy đau điếng.

- Thế này còn nhẹ đấy nhé! Lần sau còn ngủ gật trong giờ của tôi thì nhận hình phạt khác nhé! Về chỗ! - Thầy nhìn tôi với ánh mắt như bốc lửa.
.

.

.

.

Tôi và Kyungsoo hẹn nhau ra sau nhà kho của trường. Tất nhiên là trốn tiết vì trống tiết mà, tôi và Kyungsoo ngồi dựa vào tường, chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Bỗng nhiên Kyungsoo đứng dậy - Đứng đậy đi chanyeol! Tớ có bất ngờ cho cậu đây.

-... - Tôi ngại ngùng gãi đầu đứng dậy.

- Sao? Có chuyện gì vậy? - Đứng yên nhé! Chỉ 1 phút thôi! - Tôi bất ngờ vì cậu ấy chủ động ôm tôi, tai tôi đỏ ửng lên vì ngại. Tôi cứ đứng vậy cho cậu ấy ôm.

- Gì vậy? Chanyeol là... gay sao? - Baekhyun, cậu ấy đã thấy hết tất cả mọi chuyện và cậu biết rằng Chanyeol là gay.
.

.

.

.

.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì giọng nói vẳng vặng vang lên:- Nói chuyện gì vậy? Tôi nghe có được không? - Là thầy giám thị, thầy phát hiện chúng tôi trốn tiết nên bị phạt dọn bệ sinh hành lang sau buổi học.

Cũng chẳng sao, như vậy cũng tốt. Tôi có thể ở cạnh Kyungsoo là được rồi.

Dọn vệ sinh xong, chúng tôi nhìn nhau, 4 con mắt nhìn nhau, tôi kéo cậu ấy lại phía mình và ôm cậu ấy. Chúng tôi truyền hơi ấm cho nhau, bất ngờ giọng nói từ phía cửa: A ha! Thì ra Park Chanyeol công tử đây lại là trai gay! Tao bất ngờ quá! - Huang ZiTao, tên cầm đầu nhóm bắt nạt trong trường. Cậu ta chứng kiến hết rồi. Cái tính của tôi lại nổi lên, tôi không kiềm chế được đi nhanh về phía hắn, tay nắm chặt, đấm 2 phát mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa. Tôi nắm cổ áo cậu ta:- Chết tiệt! Mày muốn gì thằng chó! Im mồm và biến khỏi đây trước khi tao cho mày nhừ đòn!

- Ôi Chanyeol giận rồi sao? Sợ quá! - Cậu ta nói với giọng mỉa mai. - Mày định làm gì với tao đây? A!! Cái video này, hay tao cho mọi người xem nhỉ? - Cậu ta nhếch mép cười và giơ điện thoại lên.

- Chết tiệt!! Mày hãy chờ đấy! Đi thôi Kyungsoo! - Tôi nắm tay Kyungsoo kéo đi. - Mày nghĩ sao vậy Chanyeol? Mày quá hồn nhiên nhỉ? Tao chỉ coi mày như thứ đồ chơi rẻ tiền thôi!- Kyungsoo đạp mạnh vào lưng tôi và mỉa mai đứng cạnh Tao. - Đi thôi Tao! Tụi nó kéo đi một lúc, tôi vẫn nằm dưới sàn sau cú đạp đau đớn của Kyungsoo.

Chỉ có mình tôi nằm đó, tôi thầm nghĩ:" Đúng vậy Park Chanyeol! Mày bị lừa rồi! Bị lừa nặng nề rồi!" Tôi cứ vậy, nước mắt ứa ra" thứ đồ chơi rẻ tiền" sao? Đúng rồi! Tôi đối với Kyungsoo đâu là gì. Tôi đứng dậy đi sau khi chấn tĩnh lại.

- Chanyeol à.. - Baekhyun đứng núp sau cửa. Tôi không nói gì cứ thế đi.

- Mặt cậu chảy máu kìa.. - Cậu im đi! Không cần lo cho tôi!

- Cậu và Kyungsoo... tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. - Đúng vậy đấy! Rồi sao? Cậu định nói cho mọi người biết à? Nói đi! - Tôi trút giận hết lên con người bé nhỏ đó, tôi nói rồi đi luôn.

Đó là lần đầu tiên Baekhyun thấy bên trong con người lỗ mãn của Chanyeol lại yếu đuối như thế.

[Fanfic][Longfic][ChanBaek] AnswerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ