Chap 20

4.9K 132 5
                                    

"Mei là cái đồ baka! Baka! Baka! Baka! Baka! Bakaaaaa!"

Người đi đường xung quanh đều hướng ánh mắt đến con người vừa đi vừa giậm chân mắng chửi kia. Tiếng Yuzu nhỏ dần rồi cô ngồi oạch xuống một cửa hiệu đóng cửa trước mặt. Vẻ mặt thẳm thiu ngắm nhìn đường phố người qua lại, trong lòng mang nặng nỗi buồn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên nơi túi quần, Yuzu đang đắm chìm thì sựt tỉnh dậy. Lấy điện thoại ra mở lên thì thấy dòng chữ hiện lên "Taniguchi Harumi".

"Alo~ Đang làm gì vậy Yuzuchi"

Yuzu òa khóc la hét qua loa điện thoại.

"Oaaaa! Tớ buồn lắm.."

"Nhìn qua bên trái chỗ cột điện đê"

Nghe Harumi nói vậy Yuzu cũng không biết có gì, vừa mới quay mặt qua thì nguyên con người ăn mặc sành điệu cùng với túi xách hàng hiệu trên tay đập vào mắt mình. Hơn nữa còn đang ôm cột biết bao nhiêu người đi lại nhìn. Một bên mắt Yuzu giật giật rồi cô lại cúi mặt xuống nền đất với sắc thái buồn bã.

Harumi buông cột ra nhìn Yuzu khó hiểu, cũng lâu lắm rồi mới thấy Yuzuchi buồn đến vậy, chắc hẳn là vì chuyện của hội trưởng.

"Yuzuchi!! Mồ sao lại ngồi đây"

Đợi một hồi không thấy Yuzu trả lời chỉ thấy một kiểu khuôn mặt là buồn, chán, thất vọng,.. Hiện lên. Harumi chống nạnh thở hơi dài bất lực trước Yuzu.

"Á Mei kìa~"

"Đâu đâu đâu đâu đâu"

Đang ngồi như cún con thất lạc Yuzu chỉ nghe tên Mei thôi cả thế giới bừng sáng hẳn, mắt nhìn qua nhìn lại mọi phía tìm Mei ở đâu. Harumi cười khúc khích khi thấy hành động dễ thương như vậy, Harumi suy nghĩ chắc chắn giữa hai người họ có chuyện khúc mắt nhất định phải giúp họ mới được.

"Nè Yuzuchi, tớ chỉ đùa thôi. Hình như giữa cậu và hội trưởng xảy ra chuyện phải không?"

Yuzu lặng người, mắt nhìn xuống nền gạch nhẹ gật đầu trả lời.

"Hể... Đi nào!"

Biết chắc là xảy ra chuyện nên bộ dạng Yuzu mới như vậy, tìm cách giải quyết cho ổn thỏa thì Harumi mới nhẹ nhõm được. Harumi nắm tay Yuzu kéo lên rồi đưa cô chạy nhanh. Yuzu không hiểu Harumi dắt đi đâu nên thôi kệ cứ đi theo là được, cô cũng chẳng có tâm trạng để suy nghĩ chuyện gì nữa...

Trên ban công của căn biệt thự lớn ánh nắng chói chang hất vào mặt cô gái với mái tóc đen mang đôi mắt sầu thảm, dường như là đang suy nghĩ thứ gì đó nên không nghe thấy tiếng ông gọi phía sau cánh cửa.

Ông của Mei nhìn thoáng qua biết được có lẽ Mei không được vui, ông không gọi nữa đành để Mei có không gian riêng tư một chút, sẽ tốt hơn để Mei một mình.

Tiếng chuông cửa dưới nhà reo lên, Mei đang thả hồn thì giật mình nhìn xuống dưới là Momokino. Rời khỏi ban công đi xuống dưới mở cửa cho Momokino vào, có vẻ cảnh tượng không hay đang diễn ra trước mắt Mei.

Vẻ mặt hốt hoảng, quần áo xộc xệch, người đổ nhiều mồ hôi hình như do chạy quá nhanh, Momokino không ngừng thở để lấy không khí, Mei biết có chuyện không hay rồi.

"Hộc.. Hộc.. Hộc... Ực.. Mei.. Cậu.. Nghe tớ n.. Nói.. Yu.. Yuzu-"

"Yuzu!? Làm sao!?"

Hai chữ Yuzu mà Mei nghe được sau khi chứng kiến thần sắc của Momokino vừa rồi, cả trái đất đảo lộn trong Mei, từng tế bào như muốn vỡ tung ra, chắc chắn là điềm xấu, là điềm xấu! Mei quát lớn hỏi, mắt mở to nhìn Momokino. Hai tay đặt trên vai Momokino không ngừng lắc qua lại, trông Mei rất sợ hãi. Rất sợ Yuzu có chuyện gì, khi nãy còn cười với mình mà..

"Làm ơn.. Cậu mau nói đi"

Momokino nghĩ thầm trong bụng "Mình chưa từng thấy Mei thế này, trước giờ cậu ấy rất lạnh lùng và vẻ bề ngoài chững chạc đến đáng sợ. Giống như tấm kiên không thể nào phá vỡ cậu ấy. Để Mei thành ra vẻ mặt này chỉ có thể là cô ta thôi!"

"Mei bình tĩnh.. Ực.. Nghe tớ nói.. Yuzu cậu ta bị một đám côn đồ.. Quấy rầy..."

Ánh mắt Momokino nhìn chệch hướng Mei, không dám đối mặt với sự tàn khốc của Mei.

Mei cứng người, không còn là biểu hiện sợ hãi nữa mà là đôi mắt vô hồn, không một cảm xúc tồn tại trong đôi mắt ấy, tựa như đã chết rồi, màu đen sâu thẫm kéo dài không đáy trong đôi mắt đó.

"Cậu ấy, đang ở đâu?"

Còn tiếp.





[YuzuXMei] [18+] Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Của Hai Chị Em Nhà AiharaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ