cuộc sống là vậy

188 6 1
                                    

  Mỗi lần tôi có chuyện buồn, tôi lại ra bờ đê này ngồi ngắm sao. Thực ra thì hôm nào tôi cx ra. :3 Vì hôm nào tôi cx có chn để buồn... Việc học hành, trường lớp đến gia đình đều khiến tôi thực sự mệt mỏi. Tôi k có bạn. Họ ghét tôi, khinh bỉ tôi, vì mẹ tôi bị điên, bố tôi là kẻ nghiện hút. Tôi chả quan tâm.

  Thật bất công khi họ đẻ ra 1 đứa vô công dỗi nghề như tôi. Nhiều lúc tôi chỉ muôan chết đi. Tôi đã quá mết mỏi rồi...

  Bà ngoại là người tôi thương nhất. Nhưng bà mất đc 2 năm rồi. Bây h, tôi đang ở 1 mình với mẹ, trong căn nhà cũ của bà. Mẹ tôi bị điên, nên chẳng thể nào quan tâm đến tôi đc. Tôi học giỏi, học dốt, hay tương lai của tôi thế mào, chg ai hỏi. Mặc kệ chứ, tôi còn kệ thây nữa là... :v

  Hôm nay tôi lại bị lũ bạn học cùng lớp bắt nạt tiếp. Vẫn mấy trò cũ, lôi bố mẹ tôi ra trêu đùa. Cũng xhg còn cách nào khác, cả trg đã biết đến "danh tính" của tôi. Chúng coi đó là 1 trò đùa để tiêu khiển??? Ai trách đc? Mỗi ng đều có 2 sở thích mà. Tôi cx k nói gì, chỉ để chúng nó đánh từng nhát gậy vào người, từng lời nói tục tĩu, chửi bới bố mẹ tôi. Tôi ghét họ. Nhưng không thù hận họ. Ít nhất thì nhờ họ mà tôi đc sinh ra đời?? Sau 1 hồi bị đánh bầm dập, tôi ngất xỉu tại chỗ. Trong cơn mê man, từng mảnh da thịt trên người tôi vẫn nhói lên. Đến khi tỉnh dậy, tôi mới loạng choạng đứng lên. Tôi bị chúng nó đánh vào trán, chảy máu. Vệt máu lắn dài, loang lổ trên sân cỏ sau trg đã khô lại, chỉ hơi nhớp nháp 1 chút. Tôi đứng lên và đi về nhà. Tôi cx chẳng thiết ăn cơm. Lau qua mặt và sát trùng vết thg rồi lên giường đi ngủ.

  Ngày nào của tôi cx lặp đi lặp lại như vậy. Từ hồi cấp 1 nên tôi cx đã khá quen rồi. Coi như đó là 1 sự rèn luyện thôi...

  Đi học ngày.nào cx nghe thấy những tiếng dè bỉu: "cặn bã", "nỗi ô nhục", "vết dơ"... của chúng bạn hay ngay cả giáo viên cx vậy. Tôi chỉ coi như bỏ ngoài tai. Ai quan tâm chứ. Họ nói thì cứ việc. Chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi cả.

  Cứ như thế tôi sống qua ngày, ăn nhưng trận đòn, học những từ bẩn thỉu, cũng để cho tôi lớn lên từng ngày.

  Hiện tại tôi đang ngồi ở bờ đê, chuẩn bị nhảy xuống dưới kia. Tôi muốn thử cảm giác đc bay... Có thể các người nghĩ tôi điên... nhưng sự thực thì ai quan tâm chứ. Tôi chỉ muốn đc về với bà thôi... chán sống trên cõi đời dơ bẩn này lắm rồi. Ngày nào cx chỉ lặp lại cuộn băng của ngày hôm trc. Nhạt nhẽo vô cùng. Tôi muốn đc vươn tới nhưng vì sao, nằm trên thảm cỏ canh mượt, không phải lo nghĩ gì hết. Bơi lội thỏa thích trong làn nc trong veo...

Đó là tất cả nhưng gì tôi nghĩ đó. Tôi muốn mỉm cười nốt lần cuối trên cõi đời này. Nhưng... tôi quên mất cách cười thế nào rồi... :v

  Tôi muốn lần cuối đc nhìn thấy bố mẹ đứng cạnh nhau, ôm hôn tôi, trao cho tôi 1 lần yêu thg thực sự. Tôi đã từng khao khát, chờ mong tình yêu thg đó. Nhưng hình như nó quá xa vời.

  Đầu óc tôi bây giờ thực sự rối tung hết cả lên. Cảm xúc hỗn loạn làm đầu tôi muốn nổ tung. Tôi vò đám tóc xù lên, mệt mỏi ngắm nhìn bầu trời... Trời hnay sao mà nhiều sao thế???

  À, tôi cx muốn đc làm tất cả những thứ tôi chưa là bgiờ. Ví dụ như hôn 1 chàng trai tôi thích, đi mua sắm với mẹ, cùng bố đi dạo phố ... rất rất rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ là quá muộn rồi nhỉ??? Ha ha...

  Lời cuối tôi chỉ muốn nói rằng, các người dù có làm gì, nói gì, thì cx k bao giờ làm tôi quan tâm đâu. Thật đó. Tôi k hận các người. Cho nên khi tôi chết, tôi sẽ không ám đâu... :))

  Còn nữa, nhờ có các người đã cho tôi biết có 1 cuộc sống đầy dơ bẩn, nhơ nhớp là như thế nào... :))

  Vậy thôi. Tôi chỉ muốn nói vậy. Còn bây giờ, tôi đi bơi đã...

 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

có lẽ cái chết là sự giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ