Chương 12: Lời Nguyền Của Phép Lỗ Ban

76 3 3
                                    

Trở về đến nhà, đã là chập tối hôm sau.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.

Cỏ dại héo vàng hắt hiu trong gió lạnh.

Tôi đi trên con đường mòn hoang vắng, tâm trạng rất đỗi nặng nề, vì tôi không biết phải đối mặt với Lâm Tiểu Ngộ như thế nào. Bây giờ Lâm Tiểu Ngộ ra sao, nàng có còn sống không? Nếu như nàng vẫn còn sống, tôi phải làm thế nào mới đánh thức được nàng?

- Tần Ái Ni có thể sống lại sau mấy tháng chết đi, liệu Lâm Tiểu Ngộ có thể thế không? Bất giác, tôi lại nghĩ đến Tần Ái Ni. Tại sao tôi lại nghĩ đến Tần Ai Ni nhiều hơn Lâm Tiểu Ngộ?

Tôi đứng giữa con đường mòn, cúi thấp đầu, nhìn xuống trước ngực mình...

Từ giữa con đường vẳng lại tiếng chó sủa, là tiếng của con Mực.

Tôi bừng tỉnh từ trong suy tư mải miết, vừa ngẩng đầu, con Mực đã lao đến bên chân, rối rít cọ người vào chân tối...

- Mực... chúng ta về nhà thôi... - Tôi ngồi thụp xuống, đưa tay vỗ lên đầu con Mực. Con Mực hiểu được lời tôi nói, lập tức quay đầu chạy về.

Mọi thứ trong nhà vẫn như xưa, chỉ có điều ông ngoại đã không còn nữa. Tôi đứng ở giữa nhà, điềm tĩnh nhìn khắp xung quanh, không hề có gì thay đổi.

Tôi lấy ra một tảng thịt bò chín từ trong túi, đây là phần thưởng cho con Mực. Con chó tha miếng thịt bò đi ra ngoài cổng. Tôi vào phòng của ông ngoại, mở phiến đá chắn cửa tầng hầm ra, soi đèn pin đi xuống.

Ánh đèn pin chiếu vào nơi Lâm Tiểu Ngộ nằm, tôi giật thót mình kinh hãi.

Trên giường không hề có người!

Tôi vội vã chạy sang phòng của ông ngoại và mẹ, cũng không thấy Lâm Tiểu Ngộ đâu. Tôi quay người chạy vọt ra ngoài cửa, gọi thật lớn:

- Tiểu Ngộ!

Con Mực đang nằm rạp trên đất, ăn miếng thịt bò.

Tôi giật phăng miếng thịt bò khỏi miệng con Mực, nó ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tiểu Ngộ đâu? Không thấy Tiểu Ngộ đâu nữa... - Tôi gần như gầm lên. Nhưng con Mực vẫn mặt mày ngơ ngác, trông rất vô tội.

Con Mực rất đỗi thông minh, nếu nó nhìn thấy Tiểu Ngộ bỏ đi, chắc chắn nó sẽ dùng một cách nào đó để mách cho tôi biết, nhưng không. Điều này chứng tỏ, nó không hề biết Lâm Tiểu Ngộ đã mất tích.

Tôi trả lại miếng thịt bò cho con Mực, vỗ nhẹ lên đầu nó, tỏ ý xin lỗi. Sau đó, tôi tiếp tục đi xuống dưới tầng hầm.

Tôi tìm kỹ lưỡng một lượt.

Trong tầng hầm, ông ngoại nằm trên ghế băng không hề bị thối rữa, mà khô đét lại, giống như đang nằm ngủ. Từ nhỏ tôi đã sống cùng ông ngoại, nên không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, khi ở bên cạnh thi thể của ông, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi biết, bất kỳ lúc nào, ông ngoại cũng che chở cho tôi, yêu thương tôi, cho dù ông đã chết, cũng không có gì khác biệt.

Mật Mã Sách Lỗ Ban Full 19 ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ