Tôi là Park Jimin, tôi là sinh viên đại học năm 1 ngành sư phạm. Nhưng lại cùng phòng với một anh năm 2. Anh ấy tên Jung Hoseok cùng ngành với tôi. Tôi không biết lí do gì mà anh ấy ở lại ( tôi cũng không dám hỏi ). Mặc dù là bạn cùng phòng nhưng chúng tôi dường như chẳng nói chuyện với nhau. Lâu lâu thắc mắc gì thì hỏi, mà câu trả lời của anh ấy cũng lạnh nhạt lắm, chỉ hai ba câu ừ ờ. Với lại tôi thì hay ở lại kí túc xá để học bài, còn Hoseok thì đi chơi xuyên đêm nên vì vậy tôi luôn để đèn ngủ ( tôi sợ ma ).
Hôm nay, tôi cũng vẫn ở nhà một mình. Lấy trong ba lô một xấp giấy và vài cuốn sách để học. Học được một lúc thì tôi bỗng đói bụng, mở tủ lạnh ra thì chỉ còn lác đác vài cọng hành. Í có cả con ruồi bay ra nữa. Có lẽ lâu nay tôi chỉ lo học nên sinh ra tính làm biếng nấu ăn và đi ăn bên ngoài rồi giờ thì mọi người biết rồi đó. Không còn gì để ăn. Định mặc chiếc áo khoác vào ra siêu thị tiện lợi mua ít thức ăn về dự trữ thì tôi thấy cánh cửa bỗng mở ra.
Là Hoseok
- Cậu định đi đâu vậy?
Omgwtfdkmrmckfidsoc?!???! Đây là lần đầu Hoseok nói nhiều vậy.
- Nhà hết đồ ăn mất rồi, em định ra ngoài mua mì.
Lúc này anh đưa cho tôi một túi gì đó. Hình như là thức ăn, nó thơm lắm.
- Hôm nay tôi không về trễ nên lúc nãy đi ngang tiệm cháo mua cho cậu này.
Tôi cảm động, nhận lấy bịch cháo từ tay anh.
- Em cảm ơn anh!
- Cậu ăn đi, để lát nó nguội.
- Vâng ạ.
Tôi để bịch cháo lên bàn, ngồi xuống ghế. Hoseok đã lấy tô và muỗng từ lúc nào. Tôi nhận nó từ tay anh, đổ cháo từ từ vào tô. Hình như cháo anh mua cho tôi có khá nhiều thịt.
- Anh Hoseok ăn với em nha?
- Tôi vừa ăn rồi, em ăn đi!
Anh vừa nói vừa tiến tới bàn học của tôi, mở từng trang trong quyển sách dày đặc kia ra.
- Ngày nào, em cũng đọc những quyển sách này à? Hay thế?
Tôi hơi đơ trước câu hỏi của anh. Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao anh ấy ở lại một năm.
- Đây là những thứ cần học, nên em mới...
Anh bước nhẹ nhàng lại chỗ tôi. Cúi người xuống đối diện với mặt của tôi. Tôi ngại đến mức không cử động được vì thấy khuôn mặt đẹp trai của anh.
- Em nên ra ngoài để thư giãn đầu óc đó.
Anh lấy ghế ra và ngồi đối diện với tôi, anh kéo tô cháo qua chỗ mình. Lấy muỗng và thổi rồi đưa qua miệng tôi. Ừ thì cũng mở miệng để ăn chứ. Sau đó thì hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Sao hôm nay anh ấy tốt vậy? Sao hôm nay anh ấy quan tâm tôi vậy? Sao anh ấy biết tôi đói mà mua cháo vậy?
- Lo ăn đi nhìn gì thế?Giọng nói của anh ấy làm tôi trở về thực tại.
- Em không cần thắc mắc vậy đâu. Chúng ta là bạn cùng phòng, lâu lâu quan tâm nhau không được sao?
Trời má anh ấy đọc được cả suy nghĩ của tôi.
Tô cháo mới ăn được vài muỗng thì anh ấy đặt xuống bàn.
- Em ăn ngon chứ?
- Ngon lắm ạ!
Hoseok cười với tôi. Bỗng nhiên kêu tôi đứng lên rồi đi qua kéo tôi ngồi vào lòng anh ấy.
- Hoseok hyung...bỏ em ra..
Hoseok vẫn im lặng mặc cho tôi van xin. Hai tay anh ấy thì sờ soạng khắp người tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, tôi không thể thở một cách bình thường nữa mà là một cách gấp gáp.
Đang trong mơ màng thì bỗng một lực mạnh kéo chiếc quần của tôi ra. Tôi hoảng sợ la hét inh ỏi
- HOSEOK?!? ANH LÀM GÌ VẬY!?
Tôi như muốn khóc đến nơi, tất cả là do tôi nhỏ con quá nên không thể chống lại. Hoseok nắm lấy cằm tôi và đưa môi tôi tới môi anh ấy. Bên trong miệng Hoseok nóng lắm, lưỡi của anh quấn lấy lưỡi của tôi. Tôi thật không biết nên đáp trả lại như nào nên cứ để anh chơi đùa lưỡi của mình. Hai chiếc lưỡi quấn quýt bên nhau được lát thì tôi hết hơi, đấm vào lưng anh. Hoseok cũng hiểu ý, rời khỏi môi tôi và kéo thêm một sợi chỉ.
- Kĩ thuật tệ quá đấy.