Hoseok là anh chủ cai quản một nông trang to lớn. Ở đây có gà, vịt, heo, bò sữa, ngựa,... Ngoài ra anh còn trồng nhiều loại cây khác nữa. Ngày nào anh cũng thức dậy thật sớm để ra chăm sóc cái nông trang của mình. Cái mảnh đất này là do đời tổ tiên của anh để lại. Sau khi ba anh mất, ông ấy đã cho anh hết những thứ có trên mảnh đất này, nói thẳng ra là tài sản đấy. Người ta nói anh giàu mà chỉ thấy đất nhiều chứ chả có căn nhà nào cả. Ngày nào anh cũng phải ngủ trong chuồng ngựa, thúi chetme. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hoseok mới thấy đám động vật này yêu anh tới chừng nào. Nói thật thì anh cũng yêu tụi nó lắm, có đám giặc này cũng đỡ buồn.
Một ngày đẹp trời nọ, có một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi, ăn mặc rách rưới đứng ngoài hàng rào của nông trang để xem mấy chú gà ăn. Hoseok thấy vậy liền đi lại hỏi thăm.
- Chà..
Anh chưa kịp nói xong thì cậu bé đó liền sợ hãi bỏ chạy mất. Ngộ ha, mấy đứa nhỏ thời nay kì lạ thật đấy.Qua ngày hôm sau khi đang cho gà ăn, anh lại thấy cậu bé hôm qua đứng đó. Ngày thứ 3, 4, 5,...cậu đứng đó không thiếu ngày nào. Anh sợ cậu lại bỏ chạy nên cứ mặc kệ cậu đứng đó. Một hôm khi đã cho gà ăn xong anh vẫn chưa thấy cậu tới. Trong lòng anh bỗng có chút lo lắng. Thấy táo trên cây đã chín đỏ, anh đem một cái rổ đựng. Trèo lên cây và anh hái cũng được kha khá. Nhiêu đây chắc ăn thay cho buổi tối luôn.
Khi trèo xuống, định sẽ cắn thử một miếng thì Hoseok thấy cậu bé ấy đã tới nhưng lại mang trên mình nhiều vết bầm, có cả máu nữa. Cậu bé nhìn xung quanh, không thấy con gà nào cả. Chắc tại lúc nãy anh lỡ lùa nó vô truồng hết rồi. Cậu bé kia tiếc nuối định quay về thì anh đã nhanh chân hơn. Anh đi vòng ra hàng rào, hỏi cậu
- Em muốn ăn táo chứ??
Hoseok nở nụ cười tươi. Lúc đầu nhìn cậu có vẻ hơi chần chừ, một lúc sau cậu cũng nhẹ nhàng lấy trái táo từ tay anh mà ăn một cách hấp tấp.
- Ăn từ từ thôi. Anh còn nhiều!!
Anh và cậu ngồi xuống gốc cây gần đó. Anh nhìn cậu ăn từ trái này tới trái khác. Có vẻ cậu bị nhịn đói lâu lắm rồi, không những vậy mà còn bị đánh nữa. Ai mà ác quá vậy chứ??
- Ai đã đánh em vậy???
Câu hỏi của anh vừa dứt cũng là lúc cậu ngừng ăn. Chờ mãi nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời nào từ cậu.
- Em không cần phải lo gì đâu. Em cứ nói cho anh nghe, anh sẽ bảo vệ em.
- Em không biết...
- Hả???
Anh có hơi khó hiểu trước câu trả lời của cậu. Cậu bị đánh mà cũng không biết luôn sao?
- Em không đó là ai...họ lạ lắm...cứ đi ngang là đánh em..có phải em đáng ghét lắm không?
Nghe cậu nói vậy trong lòng anh bỗng có một cảm giác muốn che chở cho cậu. Một đứa trẻ nhỏ con, ốm yếu vậy mà cũng đè ra đánh được.
- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Ưm...Ji..Jimin, 16...
Ủa??? Anh có nghe nhầm không? Cậu vầy mà 16 tuổi??? Ngộ ha...
- Em có nhầm lẫn gì không?
- Nhầm...gì ạ?
- Tuổi ấy.
Cậu bỗng xoè tay ra đếm, từng ngón từng ngón.
- 16 ạ...
Nhìn cái bàn tay bé xíu xiu kia trông thật dễ thương cứ như em bé ấy.
- Em có nhà không? Em ở cùng cha mẹ hay sao?
Jimin lắc đầu, mặt gục xuống đất. Hoseok thầm nghĩ chắc Jimin rất thiếu thốn tình cảm. Lúc này trông đầu anh bỗng có ý cho cậu ở lại nông trang của mình.
- Em có muốn ở lại nông trang của anh không?
Jimin im lặng, gãi đầu, có lẽ em ấy đang suy nghĩ. Thời gian vẫn đang tiếp tục trôi qua mà Hoseok vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ Jimin.
- Em đừng lo gì cả, anh sẽ không làm hại em đâu. Nếu em ở lại đây anh sẽ nuôi em.
Jimin vẫn không đặt nhiều niềm tin cho Hoseok lắm. Nhưng anh là người đầu tiên đối xử tốt và nói chuyện nhẹ nhàng với cậu nên vẫn khiến có cậu có chút rung động. Nghĩ vậy cậu thấy ở lại nông trang của anh vẫn tốt đấy chứ. Min quyết định rồi, Min sẽ ở lại đây.
Sau khi được sự đồng ý của Jimin, Hoseok vui mừng đưa Jimin đi thẳng vào con đường mòn đối diện nông trang. Sau khi hơn 15 phút đi, Jimin mệt rã rời. Cậu có hỏi anh đi đâu thì anh bảo là đi chút nữa rồi biết.
Khi đã đi hết con đường mòn thì cậu thấy có một căn nhà to ơi là to nằm ở phía bên trái.
- Tới rồi! Là căn nhà đằng kia kìa!!
Hoseok nắm tay Jimin chạy tới căn nhà phía trước. Anh nhẹ nhàng mở cửa
- Chú ơi, chú có ở nhà không ạ???
- A... Hoseok phải không? Lâu rồi chú mới thấy con đấy!!
Một người đàn ông lớn tuổi khoảng chừng 50 bước từ trong nhà ra. Ông ấy vui vẻ chào đón Hoseok. Bỗng một lúc sau ông ta mới để ý đến Jimin
- Cậu nhóc này là ai??
- Dạ đây là Jimin, coi định cho Jimin ở lại nông trang của mình. Nhưng trước đó phải tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ cho em ấy đã! Con xin phép!!
Nói rồi Hoseok nắm tay Jimin tự nhiên bước vào nhà. Chuyện anh tự nhiên thì cũng bình thường thôi, nhà này là của anh, nội thất trong nhà là của anh, tất cả đều là của anh nên anh có quyền. Ông chú lúc nãy chẳng qua là anh nhờ giữ nhà giùm. Vì nhà và nông trang khá xa nhau mà anh luôn dành thời gian ở nông trang nhiều hơn là ở nhà nên anh quyết định cho chú của mình vào đây ở sẵn tiện giữ nhà giùm luôn. Còn về việc lúc đầu anh nói anh không có nhà chẳng qua là do anh muốn đánh lừa readers thôi.
Hoseok đưa Jimin vào một căn phòng rộng lớn. Có bồn tắm, vòi sen, bồn rửa mặt và đặt biệt là đầy đủ cái loại sữa tắm mắc tiền.
Hoseok bảo Jimin cởi đồ ra còn anh thì đi lại kệ lấy chai dầu gội. Đứng ngắm nghía đống dầu gội , sữa tắm mắc tiền của mình được 2 phút thì Hoseok quyết định chọn chai Russian Amber Imperial có giá là 3,16 triệu...ờm..nó là sữa tắm đấy :), mắc như vàng. Sau khi quay lại với chai sữa tắm trên tay thì anh thấy Jimin đã cởi hết đồ ra nhưng trên da cậu lại có đầy các vết bầm và máu đã khô. Thấy trên người cậu quá nhiều máu nên anh liền đi thấm ướt một cái khăn và lau máu cho cậu.
- Em ráng chịu chút nhé!! Sẽ hơi rát đấy!!!
Jimin cắn răng ngồi chịu đựng, chiếc khăn đụng vào chỗ nào cậu đau chỗ đó. Sau 5 phút, tạm thời máu trên người cậu cũng đã lau xong. Hoseok bỏ cái khăn qua một bên và bắt đầu công đoạn tiếp theo...End part 1
___________
Do tập này hơi dài nên tớ cắt tại đây nha. Còn chuyện này mặc dù không liên quan lắm nhưng Bangtan sắp comeback rồi mà tớ vẫn chưa có tiền mua album :<<<<Cả 4 ver đều đẹp đến mức không thể tin được :333. Không mua full được thì chắc cũng phải mua random. :))