Rào rào rào
KÍTTTTTTTT
RẦM
Thanh âm va chạm chói tai phá tan âm thanh của màn mưa nặng hạt. Cột khói bốc lên cao khiến người đi đường xung quanh khiếp đảm mà vội vàng chạy đến hiện trường, nơi mà chiếc xe hơi không ngừng tỏa ra những làn khói đen rợn người.
Trong xe, thân hình bé nhỏ cuộn tròn mình lại ở hàng ghế dưới, máu không ngừng chảy và rơi xuống cuốn tập màu lục trang trí những hình ảnh con vật và cây cối vô cùng bắt mắt và ngộ nghĩnh. Cậu cố gắng vươn tay để nhặt lại cuốn tập ấy mặc cho cơ thể đang đau buốt từng hồi.
- Xin lỗi... ...
Đôi mắt không còn tiêu cự mà mờ dần, ôm chặt cuốn tập trong lòng khẽ nở một nụ cười chua chát.
Kéttttttt
"Mau lên, có một cậu bé đang bị mắc kẹt trong chiếc xe này!!!" Hai người đàn ông cạy mở cánh cửa xe phía sau hô hào những người khác tiếp ứng. Dùng hết sức phá cửa để cứu cậu bé ra trước khi chiếc nổ tung.
- Cố lên, cậu bé!!! Đã ra khỏi xe rồi. Cố gắng lên!!!
Một người cõng cậu trên nhưng vì một điều gì đó, cậu không hề buông lỏng mà ôm chặt cuốn tập ấy trong lòng mặc cho người đó cố lấy nó ra ,như thể đó là một thứ rất quan trọng.
Của một người bạn rất quan trọng đối với cậu....
---------------------------------
Mi mắt nặng nề chậm rãi mở ra nhìn trần nhà trắng muốt, cánh tay gầy nhưng khỏe khoắn chống lên mặt đệm nâng cơ thể mỏi nhức.-...lại mơ về giấc mơ đó. Đã bao lần mơ thấy rồi nữa. Thật phiền...
Đỡ một bên trán thở dài, hướng tầm nhìn lên đồng hồ quả lắc bằng gỗ tinh xảo trên tường, cười nhạt.
- Giờ chuẩn bị là vừa rồi.
Nhấc từng bước lên mặt sàn lạnh cóng, vươn tay lấy áo sơmi được mắc trên giá treo khoác lên người, che đi vết sẹo dài và rộng từ bả vai đến giữa lưng của mình.
Chíp chíppp
Ánh nắng vàng lấp lánh xuyên qua tán lá xanh mướt, những chú chim vui vẻ líu lo nhảy nhót trên cành. Cơn gió lạnh của buổi sớm mai khiến cho người còn đang mơ màng tỉnh táo đôi chút, có người vì không khí se lạnh đó - điển hình là học sinh thích nướng mình trên giường, mà ủ luôn trong chăn. Đến khi chuông báo thức reo inh ỏi hay được nghe bài ca buổi sáng từ người mẹ hay người chị thân thương mà đá tung chăn, phi như bay vào nhà tắm, cắm mặt ăn như điên rồi vắt chân lên cổ đến trường.
Tại một đoạn đường trải dài hàng cây xanh đang có một cậu nam sinh có mái tóc đen óng và đôi mắt lam bạc tuyệt đẹp đang chạy thục mạng với tốc độ bàn thờ để lại đoàn người phải ho khùng khục vì hít bụi mù và tiếng la hét của vài cô gái phía sau.
- Tiêu rồi...tiêu rồi... Trễ mất thôi.... Yaaaahhhh!!!!
Takao thở dốc, cố chạy đến trường thật nhanh. Cánh cổng trường dần hiện ra trước mắt...
Bịch
Tiếng động khá lớn khiến những học sinh gần đó quay đầu lại nhìn, ngỡ ngàng.
Một cậu nam sinh tóc đen đang nằm đè lên một cậu nam sinh tóc xanh rêu với tư thế... e hem... không phù hợp lắm và trí tưởng tượng của vài học sinh hiện đang tung xa và bay cao.
- Ưm... Sao không thấy đau gì hết vậy kìa...
- ... cậu còn định ở trên người tôi đến bao giờ?
Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên khiến cậu giật mình, luống cuống ra khỏi người cậu nam sinh đó, cười gượng rồi cúi người, chìa tay về phía người đó: " Tại tôi có chút vội, không để ý phía trước nên đã va phải cậu, xin lỗi nhé. Cậu có sa... "
Cậu chợt khựng lại, câu từ thốt ra đột ngột thu vào khi nhìn thấy người mà mình đụng phải, cả người run rẩy một trận. Còn nam sinh đó mảy may không quan tâm gì đến lời nói hay hành động gì của cậu, đứng dậy phủi sạch bụi bám trên người rồi rời đi, mặc cậu đứng trơ ra như tượng ở đó. Đến khi cậu được một bạn học tốt bụng giúp thì cậu mới hoàn hồn, nam sinh đó cũng đã rời khỏi từ lâu.
- Chắc là mình nhầm thôi, không thể nào là người đó được...
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chợt nhớ ra gì đó thì tá hỏa, chạy thục mạng vào trường.
Cộp cộp cộp
Xoạch
- Chào buổi sáng, mọi...
Bụp
- CHÀO CÁI ĐẦU NHÀ CẬU. TÔI ĐÃ NÓI PHẢI ĐẾN SỚM RỒI, NGHE KHÔNG THỦNG ĐÚNG KHÔNG???
Né cái đồ bôi bảng để nó không bay vào mặt thì bị giọng thét khủng bố của lớp phó lao động cũng là bạn chung nhóm trực nhật xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến Takao xoa xoa hai tai đáng thương, nhe răng cười như không có gì: "Hê, bình tĩnh bình tĩnh a, cái gì cũng phải từ từ chứ. Bà tức giận chỉ tổ có thêm nếp nhăn hơn thôi."
Cậu xua tay cười hề hề, một nụ cười rất chi là ứa gan đến sôi máu.
- ... nếu có thời gian đứng đó đùa giỡn...
Cả người run rẩy kịch liệt, khóe mắt xuất hiện đầy tơ máu trừng tên ngu trước mặt, bàn tay vốn siết chặt đập mạnh vào bảng đen: " THÌ CÒN KHÔNG MAU LẾT CÁI THÂY NHẾCH NHÁC, MÊ NGỦ ĐÓ ĐI QUÉT DỌN, HAY MUỐN TÔI NHÚNG ĐẦU CẬU VÀO BỒN RỬA MẶT CHO TỈNH RỒI MỚI CHỊU LÀM, HẢ????!!"
RẦMMM
Takao giật bắn người, cuống cuồng ném cặp vào chỗ ngồi của mình rồi phóng ra ngoài, để lại bà lớp phó đang tỏa hắc khí bức người trong phòng học không một bóng người.
Những đứa còn lại đã đi lánh nạn hết rồi, từ lúc cô nàng lau cửa sổ như thể muốn chọt tấm kính bung ra khỏi khung và nguyền rủa Takao liên tục. Không biết mấy đứa nào bầu Ayane Shiori làm lớp phó lao động. Vốn là một tomboy, còn là đai đen judo nhị đẳng, đã thế còn có giọng thét đến lớp cách tới ba phòng học còn nghe thấy. Ai bốc trúng bả thì chỉ có nước phải nghe lời, không bị vật xuống thì cũng bị giọng thét đó tra tấn. Và thật xui xẻo làm sao khi Takao bốc trúng cô nàng này, không biết có nên đổi biệt danh của cậu từ "Đại Bàng" sang "Quạ Đen" không đây?
Tụi này lực bất tòng tâm, chỉ có thể cầu nguyện ở nơi xa xa, không thể kề cận, ở bên được. Takao, chúc chú may mắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Days With You
FanfictionNhững trang giấy là những kí ức, những dòng chữ là những thanh âm muôn màu. Mỗi một dòng chữ, mỗi một trang giấy được viết nên tạo ra những tranh vẽ đầy màu sắc, những bản nhạc trầm lắng và vui tươi. Kí ức tôi nhớ về cậu, không chỉ đơn thuần là một...