Wait

120 17 0
                                    

Dick mệt mỏi thả người lên cái sofa màu xanh xám đặt trong căn hộ tối om của mình. Anh ngửa đầu thở hắt ra một hơi, tay thô bạo giật cái mặt nạ đen quăng xuống sàn nhà. Tiếng đồng hồ gõ lên đợt chuông thứ 2 sau nửa đêm vang vọng giữa buổi đêm tịch mịch. Dick hít sâu , tay xoa xoa khuôn mặt bầm tím của mình. Chết tiệt Bruce! Ông ra tay lạnh lùng thật đấy.

"Dick, Damian đã chết rồi. Đừng tới đây làm phiền tôi với cái ý định về chuyện hy vọng nữa!" Bruce gằn giọng; Dick có thể thấy cái nhìn tức giận hiệu con dơi nổi tiếng của ông. Anh chậm chạp chớp mắt, tiếng hừ mũi nghe như tiếng cười. "Có gì vui sao, Grayson?" ông lạnh lùng nói, bàn tay nắm chặt lại làm các khớp ngón tay trắng bệch. Dick cũng không biết lí do của cái điệu cười ngu ngốc này của mình dù khoé mắt anh cay xè. Sau đó thì buổi nói chuyện nhỏ biến thành một trận đánh nhau; Dick nhíu mày, cẩn thận xoa bên má nóng rát.

Dick nghĩ có lẽ chăng là anh thích cái cách Bruce gọi họ của anh như vậy, nó làm anh nhớ tới em. Vẫn luôn là Grayson thế này, Grayson thế nọ; Dick cười. Và nếu tâm trạng em vui, nó sẽ chuyển thành Richard. "Like father, like son* Dick nghĩ thầm, khẽ cười, không hiểu sao mình có thể liên tưởng được, trừ khi anh đã điên rồi.

Anh phát điên mất, Damian ơi...

*cha nào con nấy.

                                        -------------------------------------------------

Dick nhíu mày khi cảm thấy một luồng hơi nóng mơ hồ lướt qua da thịt và bên mũi quanh quẩn cái mùi cát vàng nhàn nhạt. Lớp sỏi và cỏ lạo xạo dưới lưng làm anh không thể nằm yên được nữa.

- Grayson, dậy! Anh còn tính ngủ đến khi nào? - Damian hét lên bên cạnh anh, tay không ngừng lay lay cơ thể to hơn mình gấp đôi.

Dick thấy cả người lạnh toát, cơ thể cứng đờ không phản ứng. Anh không dám mở mắt; Dick sợ rằng khi anh mở mắt thì sẽ thấy căn phòng trống rỗng ngập tràn bóng tối thay cho những dãy đồi ngập nắng và tiếng cơn mưa của thành phố Gotham đập vào khung cửa sổ thay cho tiếng dế kêu trên những tán cây xum xuê.

- Chết tiệt thật đấy! Mở mắt ra xem nào! - một cú đá (đã giảm vài phần lực) tống thẳng vào mạn sườn buộc Dick phải mở mắt. Đau đớn.

Và đứng trước mặt anh, là em. Dưới ánh nắng màu vàng rực rỡ của vùng Trung Đông, em đứng đó, mái tóc đen bay trong làn gió chiều. Bộ đồ màu đen của Liên đoàn Sát thủ làm tôn lên làn da trắng nõn của em. Em đứng đó, trước mắt anh; như thể là một giấc mơ không có thật.

Damian Al-Ghul Wayne.

                                        -------------------------------------------

Dick ngẩng đầu nhìn cánh cổng sắt chạm khắc đầy những hoa văn cầu kỳ, chắn giữa thành phố Gotham dơ bẩn đầy mùi máu tươi bên ngoài với con đường lát gạch màu vàng kem dẫn vào trang gia Wayne. Những bức tường vẫn đang đứng sừng sững với thời gian, lớp sơn vẫn còn mới như in trong trí nhớ của anh. Dick cười; cảm giác vẫn giống như lần đầu tiên đến đây vậy, choáng ngợp trước sự sa hoa, đồ sộ của nơi này. Anh thở nhẹ, bên khoé môi thoát ra một cụm hơi màu trắng đục che đi tầm mắt, đem khung cảnh phía trước tô mờ đi; như một bức màn mỏng phủ đầy bụi che đi cái hộp carton cũ nằm sâu trong một góc tối trên gác xếp.

WaitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ