tiết trời thượng hải âm u đến lạ, mới sáng sớm mây đen đã kéo đến, gió mỗi lúc một mạnh thêm.
phác thái anh co người, húp tạm bát mì tôm ở cửa hàng tiện lợi, thuận tay định với lấy chiếc ô ở bên cạnh nhưng khựng lại... có lẽ hôm nay em không cần đến nó.
bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến bệnh viện tâm lan, bước đi thoăn thoắt đến phòng bệnh số 209.
đứng trước cửa phòng bệnh, qua ô cửa kính, em thấy rõ người đàn ông mình yêu đang nắm chặt tay người con gái trên giường bệnh, vẻ mặt đầy thống khổ.
cảnh tượng này khiến bao y tá hiểu lầm rằng họ là đôi uyên ương sắp phải xa lìa, đâu ai nghĩ em mới là người yêu của hắn.
bàn tay nhỏ nhắn quấn đầy băng cá nhân khẽ mở cửa, phác thái anh chỉ biết cười gượng khi bắt gặp ánh mắt chán ghét của điền chính quốc. đặt hộp cơm lên bàn, em quay người lại:
"em muốn nói chuyện với anh."
nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của hắn với cô gái ấy, cùng ánh mắt luyến tiếc khi phải rời hình bóng nhỏ nhắn trên giường, phác thái anh thấy trong lòng nhói lên đau đớn.
"anh yêu cô ấy?"
"phác thái anh, em đừng trẻ con như thế được không? anh đã nói rồi, anh xem cô ấy như bạn bè." chính quốc thật sự mệt mỏi, bản thân anh đã bất lực về bệnh tình của lạc hoa, lại thêm cô bạn gái hay phàn nàn về việc anh không chịu dành thời gian cho cô ấy.
"em trẻ con sao? vậy con lạc hoa? cô ấy nói không thích em, anh liền cấm em không được xuất hiện trước mặt cô ấy."
phác thái anh đã không kìm nổi nước mắt, hai vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn đầy tổn thương và tội nghiệp. em quay người đi chỗ khác ngồi sụp xuống.
chính quốc nhìn bóng lưng yếu ớt ấy thấy tim mình nhói đau, hắn muốn tiến lên ôm em vào lòng, nói lời an ủi, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân chẳng thể nhúc nhích.
hắn đã thấy đôi tay nhỏ bé của em quấn đầy băng cá nhân, hắn muốn hỏi sao em lại bị như vậy. rồi chợt nhớ ra em chưa từng vào bếp, chắc đó là tác phẩm sáng nay của em rồi.
"em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi..."
đúng lúc này chợt nghe các y tá hốt hoảng bệnh nhân ở phòng bệnh 209 có chuyển biến xấu. hắn ngay lập tức quay người chạy đến phòng bệnh.
"chúng ta nói chuyện sau."
mỗi bước chân khi chạy đi của hắn nhưng từng hòn đá đè nặng lên em. cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa, hắn không ngoảnh lại nhìn em một lần nào.