2. 18-14-52-44

201 38 11
                                    

điền chính quốc như không tin nổi vào tai mình, em hận hắn đến mức nói ra những lời cay độc như vậy sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

điền chính quốc như không tin nổi vào tai mình, em hận hắn đến mức nói ra những lời cay độc như vậy sao?

hắn đứng im nhìn em, người con gái ngay cả trong mơ hắn cũng gặp được. 5 năm trời, hắn đợi em 5 năm trời, hắn không thể để mất em một lần nào nữa.

ngày em bỏ đi, chỉ để lại mẩu giấy vỏn vẹn dòng chữ nắn nót: "cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em. dạy cho em biết, cố chấp thương một người là như thế nào!".

ngày em bỏ đi, hắn không khóc lấy một giọt, chỉ là lòng quá đau đớn rồi, khóc lóc cũng chẳng xong.

ngày em bỏ đi, hắn uống rất nhiều, nhiều tới nỗi mà đường về nhà hắn quên mất, nhưng lại nhớ đường qua nhà em.

tình cảm của hắn dành cho em, hắn nghĩ đã đưa đầy đủ, nhưng lại quá chủ quan trong suy nghĩ rằng sẽ không mất em, giờ thì mất thật rồi.
______________

"mở cửa đi, tôi muốn về!" thái anh lạnh nhạt, cúi gằm mặt xuống, em không muốn hắn thấy mắt em đã đỏ lên.

hắn hít một ngụm khí cố giữ bình tĩnh, tay nắm thành quả.

'cạch'

cánh cửa nhanh chóng mở ra, phác thái anh kéo vali chạy một mạch ra khỏi đây.

chính quốc đau đớn nhìn em rời đi, lòng không khỏi quặn thắt. có phải tâm trạng đau đớn tột cùng này em đã phải trải qua? có phải lần đó hắn cũng rời đi như thế, không một lần ngoái đầu lại nhìn em...
______________

phác thái anh sau khi chạy về nhà thì òa khóc nức nở.

tại sao? chẳng phải lúc đó hắn mới là người không cần em sao? hắn lúc nào cũng nghĩ đến lạc hoa, trong khi hắn là người theo đuổi em kia mà. nhưng tại sao lúc ấy... giọng nói của hắn lại đau đớn và hoảng sợ như thế?

phác thái anh, mày thật đáng thương. rõ ràng đã nói quên đi, vậy mà lại thất bại thảm hại thế này.
______________

từ sau hôm ấy em không còn gặp chính quốc một lần nào nữa. nhân tiện hôm nay trời cao trong xanh, em muốn ra ngoài tản bộ hưởng thụ khí trời.

"phác thái anh?"

mẹ kiếp, lại gặp người quen. em biết người này, chẳng phải bạn thân của tên chính quốc đáng ghét kia sao.

"hựu khiêm, đã lâu không gặp!"

hựu khiêm ngạc nhiên trợn mắt.

"em cũng biết là lâu sao? vậy với chính quốc thì sao, là rất rất lâu. năm năm qua em ở đâu?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

quốc anh ✧ thượng hảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ