FULL

237 31 6
                                    

Nhà họ Kim lúc 7h30PM:

Sau khi ăn cơm tối, Jennie thì cho quần áo vào máy giặt, chồng Jennie thì đi rửa bát rồi lau nhà quét nhà, bé con Ji-hye và Yun Ji thì đang làm bài tập về nhà.

"Trẻ em được sinh ra thế nào?" Ji-hye lẩm bẩm đọc dòng chữ trong sách. Ừ nhỉ, bé con ra đời bằng cách nào nhỉ? Ji-hye vứt sách sang một bên, chạy sang phòng ba mẹ nhìn lén mẹ bé. Ở đằng sau, Yun Ji tò tò đi theo em gái.

Mẹ bé là người mẫu, ca sĩ nha! Dáng người mẹ rất đẹp, rất gầy, lúc mẹ đứng cạnh ba, mẹ chỉ cao gần đến vai ba thôi. Bé thì lớn như vậy, làm sao mẹ đẻ bé ra được nhỉ?

"Mẹ ơi!!!" Ji-hye ngó đầu vào, Jennie nghe thấy con gái cưng gọi tên mình liền đặt máy tính xuống, chạy lại ôm bé:

"Sao thế bé cưng?"

"Mẹ ơi, con ra đời thế nào ạ?" Ji-hye chui vào lòng mẹ, ngồi yên vị ở trong đó rồi mới ngước cặp mắt trong veo lên nhìn mẹ mình.

"À..." Jennie đang không biết bắt đầu từ đâu thì Yun Ji đã lăn lên giường, chống cằm: "Con cũng muốn nghe"

"Các con ra đời từ kết tinh tình yêu của bố mẹ." Jennie nhìn hay đứa nhỏ, mỉm cười đáp: "Mẹ sẽ kể từ từ cho hai đứa nghe nhé?"

"Vầng ạ!!!"

***

"Hanbin sunbae-nim, nửa đêm rồi có việc gì ạ?" Jennie đưa điện thoại vào gần tai, giọng ngái ngủ.

"Jennie ah... Hức... hức..." Giọng lèm nhèm của người say rượu làm Kim Jennie tỉnh hẳn, nhưng sau đó thì lại một giọng khác: "Cháu là người quen của cậu ấy hả, cậu ấy say quá rồi, phiền cháu đến đón về được không?"

"À dạ, cho cháu địa chỉ với ạ"

15 phút sau đó, Jennie bước vào một quán rượu ngay gần đường lớn, đảo mắt một vòng đã thấy người kia nằm gục trên bàn. Jennie đi tới thì phát hiện Hanbin đã ngủ, liền thanh toán tiền rồi dìu anh ra khỏi quán.

"Cháu cẩn thận nhé. Chắc cậu ấy thất tình hay sao đó, bác thấy khóc suốt đến mệt quá mới ngủ thiếp đi"

"Dạ" Jennie chào bác bán hàng, dùng hết sức bình sinh lôi kéo Hanbin về căn hộ của mình.

Jennie thả bịch tiền bối đáng kính một cái bịch xuống giường, sau đó tự mình đi lấy khăn ấm, nước ấm để lau người cho tiền bối. Em không có nhu cầu làm, nhưng nhìn người ta say xỉn, chỉ sợ mai lại ốm. Jennie lau hết tay chân, lau sạch từ thắt lưng lên, tìm đại một cái áo choàng tắm mặc vào cho anh rồi mới yên tâm.

"Anh thích em mà... Ha Yi à..." Hanbin lật người, miêng lẩm bẩm, sau đó lại khóc. Jennie đứng lên cạnh anh, mỉm cười. Em cười chính em, bởi vì em biết rõ tình cảm của em dành cho Hanbin, cũng biết rõ Hanbin thích ai.

Thế nhưng em cứ bị cuốn vào tình cảm mu muội này...

———

Hanbin tỉnh dậy ngay khi có ánh nắng chiếu qua rèm. Đầu có choáng váng một chút, nhưng cơ thể không bị ám mùi rượu. Toan ngồi lên thì thấy có một cánh tay vắt ngang eo mình.

| khb x kjn | Bố mẹ ơi con ra đời thế nào?Where stories live. Discover now