04. Lựa chọn

3.6K 360 48
                                    

"Alo, Tiêu Chiến..."

Đầu dây bên kia là giọng của Vương Nhất Bác, cái kiểu gọi thẳng tên này làm cho Tiêu Chiến có cảm giác rất không bình thường.

"Tôi nghe đây, sao vậy?"

"Tôi ở khách sạn X, tầng XOX phòng vip hai tầng, đang trốn ở tủ đồ đằng sau cầu thang, mau tới cứu người!"

"......"

"Đừng báo cảnh sát, tôi không muốn lên báo đâu, đặt hết niềm tin vô anh đó, anh giải quyết được mà ông chủ--đây là thỉnh cầu duy nhất của tôi..."

"......"

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác bò lên trên xe của Tiêu Chiến, tinh thần thả lỏng, cả người ngồi phịch ở ghế sau.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu một cái.

"Nói gì đi chứ?"

Nửa tiếng trước anh lái xe chạy đến đây, vừa đi vừa liên hệ với quản lý khách sạn, cũng may là người quen.

Sau khi mở cửa phòng ra, khuôn mặt mà anh nhìn thấy lại là vị bạn gái cũ trong truyền thuyết.

"Vương Nhất Bác đâu?"

Bầu không khí im lặng mấy giây, Tiêu Chiến có thể đọc được biểu tình 'bị bắt gian' ở trên mặt của người đối diện, hiển nhiên là rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, cho nên não mới chậm đi vài tiết tấu.

Sau đó, cô ta bỗng nhiên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy cảm khái.

Tuy rằng rất muốn hỏi xem cô ta có ý gì, nhưng nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng giải cứu thuỷ tinh tâm đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, Tiêu Chiến sốt ruột hỏi "Người đang ở đâu?"

"......Em cũng không biết. Vừa rồi em vào trong tắm, lúc trở ra đã không thấy nữa."

"Được thôi."

Tiêu Chiến vòng qua người cô ta, trực tiếp đi vào, tìm tới tủ áo phía sau cầu thang dẫn lên lầu hai.

Anh vừa đưa tay kéo mở cánh cửa tủ, khuôn mặt thấp thỏm của Vương Nhất Bác liền chuyển thành mừng rỡ vô cùng.

"Ra ngoài đi, ba ba tới đón cưng về."

Tiêu Chiến quét mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh "Đoạn băng ghi hình từ hành lang đến cổng khách sạn đều nằm trong tay tôi, Nhất Bác bị cô dìu vào đây có đầy đủ bằng chứng--cho nên, hậu quả của việc tiết lộ ra ngoài tự cô hiểu lấy."

.

"Thật không ngờ mối tình xanh ngát yêu đến chết đi sống lại của anh lại xuống tay với tôi!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế sau, tiếp tục huyên thuyên "Nói cho cùng tên của cô ta tôi còn không biết, hôm nay đi đến cuộc họp báo tổ chức ở đại sảnh, trên lầu chính là khách sạn. Tôi mới uống vào mấy ly tay chân đã bủn rủn không còn sức lực, bạn gái cũ của anh liền xuất hiện như thần, sau đó lôi tôi lên lầu bằng thang chuyển hàng."

"Cậu là trẻ con chắc?" Tiêu Chiến cắn răng "Trên người có chỗ nào không khoẻ hay không?"

"Chỉ cảm thấy mệt..."

"Đi bệnh viện thôi."

"Ừm..."

"Trông cậu giống như đang giấu diếm tôi việc gì vậy" Tiêu Chiến nói "Với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng làm ra chuyện này..."

"Hơn nữa, vừa rồi tôi mở cửa, cô ta nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ thì thế này, tôi đi vào chỗ họp báo, chị gái đó nhận ra tôi, sau đó mỉa mai mấy câu, cho nên tôi mỉa ngược lại..."

"......"

Tiêu Chiến liếc mắt "Cậu có chắc là cậu mỉa ngược lại hay không, chứ không phải là đứng khóc?"

"Tuyệt đối không có, trời ạ, hình tượng của tôi trong lòng ông chủ tệ đến vậy sao? Không lẽ đứng trước mặt phụ nữ mà lại đi khóc! Hơn nữa người chị ta móc mỉa là anh đó."

Vương Nhất Bác tiếp lời "Chị ta hỏi tôi, anh có 'được' hay không."

Tiêu Chiến siết vô lăng, nghiến răng nghiến lợi "Câu này là nói móc cậu, cười cậu bị tôi bao dưỡng."

Mẹ nó, đúng là cao thủ cũng quỳ lạy trước người ngu.

"A? Là vậy sao?" Vương Nhất Bác nói "Nhưng lúc đó tôi sợ chị ta đem theo bút ghi âm, trong phim đều là như vậy mà, có thể là cố ý hỏi tôi như vậy, sau đó đem treo tôi lên hotsearch. Vì vậy tôi liền nhanh trí nói, anh không 'được' bằng tôi đâu, tôi vô cùng 'được'."

"......"

"Kỳ thật lúc đó cũng có muốn chọc tức chị ta một chút..." Vương Nhất Bác chột dạ nói "Nhưng mà tôi cũng gặp báo ứng rồi đó thôi, trời ơi, phụ nữ đáng sợ thật đấy!"

"......"

Lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn một chân đá chết cái đồ ngốc này "Nghĩ nhiều rồi, người ta vốn chướng mắt cậu, xách cậu lên lầu là vì cho rằng cậu là tình nhân của tôi...Nhưng mà--"

Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy sai sai.

"Mạch não gì kỳ lạ vậy?" Vương Nhất Bác trừng to hai mắt "Cho nên chị ta muốn ngủ với tôi là bởi vì anh, chứ không phải lỡ nhìn trúng tôi sao? Tâm địa nữ nhân quá phức tạp, duyên vợ chồng không thành liền muốn làm chị em với anh?"

Tiêu Chiến thình lình dừng xe ở ven đường.

"Đi xuống."

.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một bệnh viện tư nhân để khám, mới nằm phòng bệnh được nửa buổi chiều, đám phóng viên chó săn lại đuổi tới nơi.

"Tiêu tổng anh tốt với tôi quá, không có trơ mắt đứng nhìn, thấy chết không cứu." Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng ở trên giường bệnh, giả bộ khóc lóc "Cảm động muốn chết!"

"Đừng cảm động, đêm nay liền đem cậu đi trả hàng, đến từ chỗ nào trả về chỗ đó." Tiêu Chiến cười lạnh.

"Không được, đã qua kỳ hạn bảo hành, không thể trả hàng!" Vương Nhất Bác túm áo anh "Tim tôi tan nát rồi, nhà sản xuất không nhận lại đâu."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến cười hỏi "Cậu muốn tôi chữa lành tim cho cậu, hay là làm nó nát ra thêm?"

Vương Nhất Bác giật mình, có chút ngạc nhiên mà nhìn anh chằm chằm.

zsww | Thuỷ Tinh Tâm (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ