chương 1

663 25 25
                                    

Tác giả: aurora_wen

Đường đường là một mỹ nhân vạn người theo đuổi, Ninh Hinh cô không ngờ sẽ có ngày cô lại quen một tên nam thần "kinh" Vương Tiêu này.

Năm đó, cả hai học cùng một trường Đại học, là Đại học Thanh Hoa. Chẳng ai tin được cái câu chuyện vớ vẩn đó của hắn! Cô còn nhớ, khi còn hẹn hò với nhau, anh ta khi ấy trông hiền lành, dịu dàng biết bao thì bây giờ ngược lại. Cô từng nghĩ, có lẽ cả hai khi đó chỉ là nhất thời tò mò và hiếu kỳ thôi.

Nếu không nhờ tên đó, cô làm sao mà có thể quen bảo bối của tôi chứ!

Lần đầu tiên cô gặp Cố Hoa Y, chính là ở một quán bar. Người con gái ấy giống như một đóa hồng rực rỡ và gai góc giữa thế giới chỉ đầy rẫy tội phạm.

Nàng ngồi ở một góc của quán, mặc chiếc váy xẻ tà cao màu đỏ. Nó làm tôn lên dáng người nóng bỏng và làn da trắng mịn của nàng. Ninh Hinh kể từ lúc vào quán, chưa từng rời mắt khỏi đó. Hoa Y có một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời được. Ẩn chứa bên trong chính là bông hồng ẩn chứa nhiều sự mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục. Dù cho có bị ai chà đạp lên người hay tổn thương ra sao, nó vẫn đó, không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ thanh cao, quyền quý.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây chứ, thưa quý cô?"

Cô tiến lại gần chỗ nàng, hỏi ý nàng xem mình có thể ngồi cạnh không. Trong giọng nói của cô mang theo một sự ôn nhu, dịu dàng đối với nàng.

"Được."

Nàng nở một nụ cười tươi rói với Ninh Hinh. Đúng là đứng gần thế này mới nhìn thấy rõ gương mặt của nàng. Nó còn hơn cả xinh đẹp nữa!

Có thể Hoa Y chính là nàng thơ của chỉ riêng mình Ninh Hinh cô thôi, không thể là của ai khác.

Nàng chỉ đáp lại lời nói của cô trong một chữ: được. Giọng nàng tuy nghe ngọt ngào nhưng lại khiến cho người ta nghe có chút lạnh lùng. Tuy cô mới nhìn vào Hoa Y, có thể thấy nàng rất thanh ngọc và lạnh lùng. Bất kỳ người đàn ông nào tiến lại gần liền bị vẻ lạnh như băng kia dọa bỏ chạy.

"Cô đến đây một mình hay đi với bạn vậy?"

"Một mình."

"Vậy giống tôi rồi! Cô muốn uống gì không? Vodka hay Brandy? Tôi thì lại thích Rhum!"

Vừa dứt lời, cô liền gọi anh chàng bartender ở gần đó.

"Cho chúng tôi một Vodka và một Rhum."

Nàng vừa chưa kịp hoàn hồn lại thì Ninh Hinh lại chuẩn bị tuôn ra một tràn.

"Nào, nhìn em coi vẻ như đang cần người tâm sự đấy, cô nàng lạnh lùng à."

Hoa Y không hiểu, tại sao cô ấy lại biết cô cần người tâm sự chứ. Không phải cô đã giấu rất kĩ sao?

Ninh Hinh vân vê trong tay ly Vodka một lúc rồi bưng lên uống một ngụm. Cô đưa tay lên miệng, ý bảo nàng đừng lo, mong nàng thoải mái bày tỏ ra.

"Nếu em cứ như muốn thì cứ bày tỏ hết đi, tôi sẽ không nói ai đâu. Đó sẽ chỉ là một bí mật giữa tôi và em thôi."

"T... Tôi không biết nữa..."

Nàng ấp úng rồi nhưng muốn nói gì đó lại thôi.

Ngồi được một lúc, Ninh Hinh nổi hứng muốn di chuyển qua chỗ khác ngồi. Căn bản ngồi ở đó không an tâm mà nói chuyện với nhau.

"Có thể chuẩn bị cho tôi một phòng riêng được không? Bao nhiêu thì cứ nói."

Cô nói với người phục vụ, xong lại quay sang nhìn nàng.

"?"

Nhìn từ góc độ của cô, phải nói Hoa Y chính là cực cực phẩm. Mũi cao, mắt to tròn và đôi môi nhỏ quyến rũ. Mái tóc màu nâu dài ngang lưng với đôi mắt màu lục như ngọc bích kia của nàng càng khiến cho Ninh Hinh không tài nào rời mắt khỏi.

"Đi thôi bảo bối! Phòng của chúng ta đã chuẩn bị xong rồi."

Cô nắm tay Hoa Y và định kéo nàng lại gần. Chỉ vừa chạm nhẹ vào cổ tay nàng, nàng hất tay cô, không nhẹ cũng không mạnh.

"Xin lỗi, tiền rượu thì tôi sẽ trả sau."

"Không cần, tôi mời em."

Hoa Y cúi mặt xuống, cả người hơi run run lên. Tâm trạng của cô nàng giờ trông rất bối rối, ngượng ngùng.

"A quý khách, phòng của cô đã chuẩn bị xong rồi."

"Ừ."

Ninh Hinh đưa mắt lên nhìn Hoa Y. Nàng chỉ đứng ở đó, khoác chiếc áo khoác màu đen của mình vào.

"Tạm biệt."

Nàng nói, cầm trên tay chiếc túi xách và bỏ đi.

"Quý khách?"

"Căn phòng lúc nãy tôi đặt, hủy nhé? Bao nhiêu vậy?"

"Tổng cộng 3000 tệ a."

Cô móc trong túi ra một cái thẻ đen, đưa cho anh phục vụ, nói anh ta tính luôn hai ly rượu. Cô đứng dựa vào tường, chờ anh ta lấy hóa đơn đưa mình. Cô châm một điếu thuốc lá, đứng ở đó hú. Thở ra một làn khói sương ảo, cô ngẫm nghĩ lại mọi chuyện lúc nãy.

Nhìn thụ động và khó gần như vậy, có lẽ nàng là người không giỏi giao tiếp cho lắm, lại ít nói nữa. Khác với nàng, đường đường là một vị chủ tịch của một tập đoàn, tất nhiên giỏi giao lưu với giới thương nhân là điều tất yếu, không những vậy đã ngậm thìa vàng ngay từ nhỏ nữa. Mọi người xung quanh cô, tiếp xúc với cô dù lâu hay chưa, đều có phần kính trọng và nể sợ. Căn bản là vì, nếu làm cô cảm thấy khó chịu hay ngứa mắt, thì mối làm ăn đó có béo bở cỡ nào cũng sẽ nhận chữ "không".

Cũng thú vị! - Cô nghĩ. Cảm thấy rất thích cô nàng nên Ninh Hinh mong sẽ được gặp lại cô sớm. Để có thể biến người con gái đó thành của mình.

mãi chỉ là phụ nữ [ Bh] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ