chương 4

151 9 0
                                    

Vào Th 6, 24 thg 1, 2020 lúc 20:30 WangYibo 王一博 <anotoleuri@gmail.com> đã viết:

"A Hoa Y, cậu khỏe hơn rồi chứ?"

Cô bạn cùng phòng hồi trước với cô đi tới chỗ cô hỏi. Trong lớp thì cô chỉ có quen mình cô bạn đó.

Mỹ Liên là một người rất tốt bụng, cô lúc nào cũng giúp đỡ tôi mỗi khi gặp khó khăn. Không những vậy, vì hoàn cảnh gia đình cái hai khá giống nhau nên chúng tôi rất thân thiết với nhau.

"Ừ, cũng tàm tạm thôi."

"Không được đâu, cậu nên tập thói quen quan tâm tới mình hơn đi. Cứ như thế này thì có ngày mà lao lực mất."

Được quan tâm như thế tôi rất vui nhưng mà cảm thấy cậu ấy giống mẹ tôi hơn là một đứa bạn thì phải?

"Ha ha, biết rồi."

Cô nàng thu lại vẻ bực tức lúc nãy, thở dài rồi đưa tôi bọc đồ ăn cô mới mua. Trong đó có một hộp cháo nhỏ, gói khăn giấy, hộp thuốc cảm và chai nước suối.

"Ăn lẹ đi rồi uống thuốc, kẻo không lại lăn ra ốm thì khổ mất."

Tôi nhanh chóng cầm hộp lên ăn, vừa ăn vừa chuẩn bị đồ để học. May thay bữa nay đến trường sớm nên mới có nhiều thời gian để ăn với chuẩn bị đồ vẽ. 

Mỹ Liên giúp tôi dựng giá vẽ lên, cả hai loay hoay làm việc cho xong. Lúc thầy giáo vào lớp thì chúng tôi vừa xong.

"Hôm nay trường có tổ chức buổi giao lưu với các cựu sinh viên bên Thanh Hoa. Bên cạnh đó có một triển lãm nhỏ của bên khoa Mỹ thuật luôn."

Triển lãm tranh à? Nhưng vậy thì có thể học hỏi thêm kinh nghiệm rồi, tôi lén nhìn sang Mỹ Liên, cô liền gật đầu lại với tôi.

"Giờ mấy đứa có ba mươi phút để dọn đống này, xong tất cả di chuyển xuống hội trường."

Tôi nhanh tay đem tất cả lại một chỗ, cho vào một cái túi lớn. Thực ra nó cũng không mất thời gian mấy của tôi nên khi làm xong thì chạy qua giúp mọi người. 

***

"Đây là khoa Mỹ Thuật, lớp A - 7. Ở trong lớp toàn bộ đều là sinh viên năm ba, còn năm tư thì ở kế bên, chúng ta đi thôi."

Thầy hiệu trưởng trường dẫn cả đoàn tham quan trường một vòng. Ninh Hinh lén đưa mắt nhìn phòng học, thấy có bóng dáng của ai đó trông rất quen. 

"Không lẽ là cô bé đó?!"

Cô lẩm bẩm, đi tới gần lớp để nhìn rõ hơn. Khác với hôm đó, Hoa Y chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, một chiếc quần dài và đôi giày cùng màu. Đúng là khác một trời một vực, cô hôm ấy quyến rũ bao nhiêu thì hôm nay kín cổng bấy nhiêu.

Cứ tưởng nàng là một người khá khó gần, hoá ra lại rất dễ gần. Nhìn cách nàng nói chuyện với bạn trong lớp là biết.*

*Chú thích: Ninh Hinh không biết là những người trong khoa Mỹ Thuật hầu hết đều khá nhút nhát, không giỏi giao tiếp. Vì cô lúc trước học khoa về Kinh doanh nên không biết cũng phải 🙄

"A"

"Có chuyện gì sao?"

Mỹ Liên hỏi cô, tỏ vẻ thắc mắc. Cả người cô toát mồ hôi hột ra, gặp ai không gặp mà lại nhìn thấy chị gái lần trước rồi. 

"Chắc không nhận ra đâu?"

"Nhận ra cái gì?"

Cô nàng ghẹo lại cô, thậm chí còn chọc ngược lại. Nhìn mặt cô hớn hở như vậy là đủ hiểu. 

"Có người yêu? Thôi, đừng có giấu mà."

Vừa dứt lời cô nàng liền nở nụ cười đểu cáng với cô, lại tranh thủ khịa. 

"Không có, nếu có thì cậu đã biết lâu rồi! 

"Vậy à."

Vừa lúc xong việc, cả hai kéo nhau đi xuống hội trường. Trường cô học cực kỳ bự, đi bộ tới hội trường cũng mười phút rồi. May là chín giờ mới bắt đầu nên không phải vội vã chạy đến.

Bước chân ra khỏi cửa lớp, hai người chạm mắt nhau. Tuy chỉ trong giây lát nhưng có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cả hai. 

Cô đưa tay kéo mũ áo chùm qua đầu, chỉnh lại balo một tí rồi kéo tay Mỹ Liên đi.

Ninh Hinh tỏ vẻ thất vọng, hoá ra nàng ấy quên cô thật rồi. Lon ton chạy theo sau, cứ thế kẻ đi trước, người đi sau.

--

aurora 华诚

--

aurora 华诚

mãi chỉ là phụ nữ [ Bh] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ