~Chương 23.5: Nhân vật phản diện cùng vai chính chung một nhà~

515 61 6
                                    

Người "xuyên việt" cảm thấy, con người ai chẳng có dã tâm, vì sống tiếp, vì sống tốt, hắn chỉ có lựa chọn duy nhất là chèn ép đối phương. Hắn không thể để thân phận mình bị bại lộ, càng không thể để Chu Việt Trạch còn đường về Chu gia.

Chu Việt Trạch quay lại trường học ngày thứ hai, Chu Việt Khanh liền tìm tới hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói: "Xin lỗi."

Chu Việt Trạch đối với Chu gia chán ghét cực độ, nhìn thấy hắn càng thấy buồn nôn, trực tiếp cười lạnh một tiếng rời đi. Mà đúng lúc này, Chu Việt Khanh bỗng nhiên khẽ nghiêng người, vừa vặn bị hắn đụng vào.

Sau đó đối phương gục xuống đất, che ngực, đôi môi tím bầm, nhìn qua rõ là sắp không xong rồi.

Chu Việt Trạch cho là hắn là diễn trò, chỉ liếc mắt một cái, lần thứ hai cười lạnh, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng vừa đi được một bước, liền bị người ta ngăn lại.

"Đụng vào người khác rồi cứ thế rời đi, cậu từ bao giờ trở nên như vậy?" Trần Tuấn Vũ cau mày, tức giận nhìn hắn.

Chu Việt Trạch hơi híp mắt, sau khi nhận ra là ai, thần sắc có chút trào phúng, lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Bọn họ đã từng là bạn tốt, mà từ sau khi Chu Việt Khanh xuất hiện, tình bạn này liền phai nhạt. Mà bây giờ Trần Tuấn Vũ, lúc nào cũng vây quanh Chu Việt Khanh, như là hộ hoa sứ giả*.

*Vị thần trông coi các loài hoa chốn nhân gian.

Trần Tuấn Vũ sửng sốt một chút, sau đó càng thêm tức giận, lôi hắn lại, nói: "Chu Việt Trạch, tôi biết cậu bởi vì bị đưa đến... Bởi vì quyết định của bác trai mà cảm thấy giận dữ, nhưng cũng không nên giận chó đánh mèo tiểu Khanh, lại càng không nên đụng cậu ấy, cậu biết rõ thân thể tiểu Khanh không tốt... Thôi, cậu cùng tôi đi bệnh viện, đợi lát xin lỗi cậu ấy..."

Chu Việt Trạch tức đến bật cười, trực tiếp đẩy người ra, xì một cái: "Có bệnh phải trị, đừng ở đây cắn người linh tinh."

Trần Tuấn Vũ bị đẩy cho lảo đảo vài bước, sau khi đứng vững, một mặt không thể tin được nhìn về phía hắn. Các bạn học khác cũng tức giận, dồn dập tới ngăn cản hắn. Thầy giáo cũng rất nhanh tới, sau khi hiểu rõ tình huống, Chu Việt Trạch cuối cùng vẫn phải đến bệnh viện.

Hướng Hàn lúc biết được chuyện này đang buồn chán đến ngủ gật, nghe vậy liền chấn chỉnh tinh thần, sửa lại quần áo, gọi theo mấy bảo tiêu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy tới bệnh viện.

Thế nhưng người nhà họ Chu còn đến sớm hơn hắn, Lộ Uyển vọt vào bệnh viện, biết được tình hình phát sinh, liền giơ tay cho Chu Việt Trạch một cái tát, sau đó chỉ vào hắn quát: "Cút ra ngoài!"

Chu Việt Trạch nghiêng đầu, trong miệng tràn ngập mùi máu, đáy mắt như chợt lóe cái gì. Nhưng khi hắn quay đầu trở lại, nhìn về phía Lộ Uyển, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình gì.

Lộ Uyển thấy thế, ngữ khí càng thêm kích động: "Mày ở chỗ này làm gì? Đoạt cha Việt Khanh còn chưa đủ, còn ở trường học bắt nạt thằng bé, mày biết cái gì là liêm sỉ không? Tiểu Tam dạy dỗ đều không biết xấu hổ như vậy sao?"

Mấy học sinh nghe vậy nhất thời xì xào bàn tán, các thầy giáo cũng lúng túng, vội vàng tiến lên khuyên bảo.

Lộ Uyển thấy Chu Việt Trạch đứng đằng sau, vẫn cố kìm nén tức giận. Nhưng sau khi nghe nói Chu Việt Trạch đụng phải Chu Việt Khanh, lửa giận trong lòng lại càng tăng lên, thấy đối phương còn đứng đó không đi, lại muốn tiến lên cho thêm mấy bạt tai.

Các thầy giáo vội vã ngăn cản, Lộ Uyển nhất thời không đứng vững, xuýt thì ngã sấp xuống. Chu Việt Trạch bỗng nhiên tiến lên giúp đỡ một chút, nhân cơ hội kéo xuống vài cọng tóc.

Lộ Uyển 'ui' một tiếng, cho rằng hắn cố ý túm tóc mình, trở tay chính là một cái tát.

Hướng Hàn lúc này vừa vặn chạy tới, nháy mắt ra hiệu. Bảo tiêu lập tức tiến lên, trực tiếp đem Lộ Uyển đè xuống đất.

Thấy Chu Việt Trạch một bên mặt in dấu cả bàn tay, Hướng Hàn kỳ thực hơi buồn cười, may mà hệ thống đúng lúc nhắc nhở, hắn vẫn kịp nhịn được.

Lộ Uyển sắc mặt giận dữ, mà ngẩng đầu thấy rõ người tới, chỉ có thể tạm áp chế tức giận, miễn cưỡng hỏi: "Ngũ gia đây là có ý gì?"

"Bà đánh con trai của tôi." Hướng Hàn mặt không cảm xúc nói.

Chu Việt Trạch đằng sau nghe vậy khóe miệng hơi co rút.

Lộ Uyển cắn răng nói: "Nó khiến con trai tôi bị thương, tôi cũng chỉ giáo huấn một chút mà thôi."

Hướng Hàn nói: "À, vậy tôi cũng muốn dạy dỗ người làm con trai tôi bị thương đấy. "

Lộ Uyển không nói lại được, sắc mặt vô cùng khó coi. Những người xung quanh thấy thế, cũng không dám ra mặt.

Cuối cùng vẫn là Chu Việt Trạch tiến lên, nói khẽ với Hướng Hàn nói: "Buông bà ấy ra đi."

Hướng Hàn vốn cũng không có ý muốn giáo huấn Lộ Uyển, nghe vậy trực tiếp phất phất tay, mang Chu Việt Trạch rời đi.

Vậy mà mới vừa đi vài bước, liền bị cản đường.

Trần Tuấn Vũ đứng trước mặt bọn họ, sức lực không đủ nhưng khẩu khí lại rất lớn, nói: "Xin dừng bước, Khương tiên sinh, Bác Chu mới là cha Chu Việt Trạch, không phải ngài. Cậu ấy vẫn là học sinh, ngài buông tha cậu ấy đi, làm như vậy là trái pháp luật."

Tiếng nói vừa dứt, Chu Việt Trạch sắc mặt nhất thời tái nhợt. Trần Tuấn Vũ nói như vậy, quả thực chính là thông báo cho tất cả mọi người biết, mình và Khương Hàm có quan hệ không đứng đắn.

Hướng Hàn rất nhanh nhận ra người trước mặt, chao ôi, đây không phải là người cuối cùng cùng Chu Việt Trạch ra nước ngoài kết hôn sao. Hiện tại... hình như bị người "xuyên việt" lôi kéo rồi?

Hắn theo bản năng nhìn về phía Chu Việt Trạch, Chu Việt Trạch lạnh mặt nói: "Bệnh thần kinh, không cần phải để ý đến hắn.". Nói xong trực tiếp vòng qua Trần Tuấn Vũ, nhanh chân rời đi.

Ồ, gan lớn rồi nha! Dám đi trước mình.

Hướng Hàn sai bảo tiêu đem Trần Tuấn Vũ kéo đi, sau đó vừa đi vừa suy nghĩ, nên làm thế nào để Tiểu Trạch học được lễ phép phải kính trọng cha hắn (là mình) đây?

Thứ 4 mỗi tuần sẽ không có chương mới đâu, vì mình không ở nhà nên không có máy tính để ngồi edit.
(╥﹏╥)

[EDIT/ĐM - KHOÁI XUYÊN] Mục tiêu luôn cho rằng tôi thích hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ