Sau khi edit được vài chương mình phát hiện mình mắc lỗi về xưng hô, nhưng vì mình lười nên đến giờ mình vẫn chưa sửa.
Từ chương sau mình sẽ sửa xưng hô như sau:
Bạn công: Y.
Bạn thụ: Hắn.
Thực ra mình muốn để bạn thụ là ''cậu'' thôi vì ở thế giới thật bạn ấy còn tuổi ăn tuổi chơi. Thế nhưng trong các thế giới khoái xuyên bạn ấy nhiều khi lại đóng vai cha chú bạn công. Cho nên mình quyết định để là ''hắn'' nghe không già cũng không trẻ. Bạn nào có góp ý thì bình luận xuống dưới.
____________________________
Con người ta lúc gặp phải chuyện đau buồn, luôn dễ bị cảm động. Chu Việt Trạch cảm thấy lúc này mình đã rơi vào tình huống như thế, bị một bữa con tối mua đứt luôn.
Trên thực tế, hắn còn cảm nhận được, Khương Hàm ngoài đời và Khương Hàm trong tưởng tượng hắn không hề giống nhau. Từ lúc dọn đến Khương gia tới nay, đối phương chưa bao giờ làm khó dễ hắn, trái lại đã giúp hắn mấy lần.
Hơn nữa, hắn không thể không thừa nhận, đối phương ngày đó làm chuyện kia*, hắn kỳ thực cũng không phải quá bài xích.
*Editor mạch dạn đoán chuyện kia là chuyện Hướng Hàn dùng tay tuốt giúp Chu Việt Trạch =)))
Chu Việt Trạch ăn cơm mất tập trung, lúc sau theo bản năng ngẩng đầu liếc Hướng Hàn một cái.
Hướng Hàn đang xiên một miếng thịt, trên đĩa bên kia cắt cắt hai lần, sau đó chậm rãi đưa vào trong miệng. Động tác vẫn tao nhã như trước, thế nhưng lúc hé miệng, lại mơ hồ thấy được đầu lưỡi phấn hồng bên trong.
Dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn, đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Chu Việt Trạch vội vàng cụp mắt, tránh né tầm mắt của Hướng Hàn.
Hướng Hàn thấy đồ ăn trước mặt hắn đều không vơi đi, vẻ mặt không khỏi tiếc hận. Đồ ăn ăn ngon như vậy mà không ăn, phung phí của trời đó! Những người bạn nhỏ ở Liên Bang muốn ăn còn chẳng có để mà ăn.
Giữa lúc hắn định nổi đóa, bày ra tư thế gia trưởng, giáo dục Chu Việt Trạch phải quý trọng lương thực thực phẩm, đối phương bỗng nhiên rũ mi mắt, tràn ngập vẻ cô tịch đáng thương.
Hả? Chẳng lẽ vẫn còn thương tâm chuyện giám định buổi chiều, đồ ăn ngon nhiều như vậy cũng không thể nguôi ngoai?
Xem ra, vừa lên chức ba, hắn vẫn nên quan tâm vấn đề sức khỏe tâm lý con trai một chút.
Hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ vô ý hỏi: "Nếu đã biết chân tướng, cậu có tính toán gì chưa?"
Tính toán gì? Chu Việt Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt mê man.
Tuy hắn chưa suy nghĩ kỹ vấn đề này, nhưng khẳng định chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ trở về Chu gia nữa. Trong cái nhà kia, ai cũng làm cho hắn cảm thấy căm ghét, riêng Lộ Uyển thì...
Nhớ tới ngày ấy ở bệnh viện, đối phương che chở Chu Việt Khanh như vậy, hắn đã từng khao khát vô cùng, thậm chí từng có suy nghĩ : Lộ Uyển bà ấy cũng không biết chân tướng, bà chỉ là bị che mắt mà thôi. Nếu bà biết mình mới là con trai ruột, liệu có che chở mình như từng che chở Chu Việt Khanh?
Chu Việt Trạch bây giờ đối với tình mẹ vẫn còn khao khát, cũng chính nguyên nhân đó lại khiến hắn sinh ra cảm giác khiếp sợ. Lộ Uyển đối với hắn ấn tượng cũng không tốt, hắn sợ rằng khi biết được sự thật, hành động của bà lại hoàn toàn trái ngược. Càng sợ Lộ Uyển sau khi biết chân tướng, lại vẫn xem thường mình, vẫn thương yêu cưng chiều Chu Việt Khanh. Nói như vậy, còn không bằng làm như không biết.
Hướng Hàn thấy hắn chậm chạp không nói, liền nói: "Nếu chưa nghĩ ra thì cũng đừng nghĩ nữa. Cậu phải biết bây giờ quan trọng nhất là học tập, mấy thứ khác chờ thi đại học xong hãy tính.''
Chu Việt Trạch gật gật đầu, cảm thấy vậy cũng tốt.
Hướng Hàn đóng vai gia trưởng có chút nghiện, lúc này hứng thú chưa tiêu, lại tiếp tục quan tâm: "Gần đây ở lớp học có đồn đại gì không? Bầu không khí học tập sao rồi?"
Chu Việt Trạch sửng sốt, mấy ngày nay lời đồn về việc hắn đánh Trần Tuấn Vũ hôm ấy quả thực ít đi nhiều, Trương quản gia đến gặp hiệu trưởng, chẳng lẽ vì nguyên nhân này?
"Anh bảo Trương quản gia đến trường học ?" Hắn hỏi.
Phí lời, ngoại trừ ba cậu là tôi đây, còn có ai quan tâm cậu như vậy?
Hướng Hàn vô cùng thận trọng trả lời: "Ừ."
Thì ra là muốn khoe thành tích, Chu Việt Trạch nháy mắt rõ ràng, sau đó lại buồn cười. Hắn đột nhiên có cảm giác, Khương Hàm thật ra là một người tương đối thú vị.
Nhìn mặt bàn đầy thức ăn, hắn bỗng nhiên muốn cảm ơn người kia, nhưng vì ngại ngùng nên vẫn không nói gì.
Hướng Hàn: "..." Nói thêm vài câu sẽ chết à, thiết lập của cậu cũng không phải mặt than di động đâu.
Mấy ngày sau đó, Hướng Hàn phát hiện Chu Việt Trạch bắt đầu thay đổi. Tỷ như sáng sớm, đụng mặt nhau sẽ chủ động chào hỏi, buổi tối trở về, cũng sẽ chào hỏi. Thỉnh thoảng còn mỉm cười, không như trước kia gặp mặt mà cứ như có thâm thù đại hận.
Hướng Hàn hết sức vui mừng, đứa con trai này cuối cùng cũng học được chút lễ giáo với bề trên rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM - KHOÁI XUYÊN] Mục tiêu luôn cho rằng tôi thích hắn
Lãng mạn🏆THUỘC TOP 5 ĐAM MỸ KHOÁI XUYÊN HAY NHẤT 📌 Tác giả: Chước Nhiễm. 📌 Thể loại: xuyên nhanh, đam mỹ, thủ thụ, tinh thần phân liệt thích bổ não công X yêu diễm ngốc bạch ngọt thụ, 1V1. 📌 Tình trạng: Hoàn bản gốc - Đang edit. 📌Editor: thuydungnguyen...