Chương 4: Người đàn ông dưới tán ô

531 1 0
                                    

Cơn mưa rào gột sạch sự náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh. Mưa bụi cuốn trôi cảnh đêm. Sấm chớp thi thoảng vang dội trong đêm khuya đã rửa sạch vẻ hào nhoáng của thành phố này, chỉ giữ lại dải ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Đường Trường An vẫn tắc nghẽn, giống một con rồng dài ngoằng như mọi khi. Đèn đuôi xe đỏ rực và ánh sáng của tia chớp lóe lên hòa lẫn vào nhau. Cảnh tượng ấy dưới thời tiết như thế này, trông vô cùng tráng lệ.         

Phòng tâm lý Liêm Chúng ở tầng mười chín Sanlitun SOHO, trong khu văn phòng sầm uất, nằm đối diện với khu Sanlitun Village và các quán bar. Nó là một phòng tâm lý có uy tín, hợp doanh với nước ngoài, chiếm cứ được vị trí thiên thời địa lợi mang phong cách tiểu tư sản. Ngoài việc nhận những vụ án quan trọng, cơ quan còn phụ trách nghiên cứu hành vi tâm lý và chịu trách nhiệm thực nghiệm. Những nhà tâm lý học được làm việc ở đây đều có học thuật và hoàn cảnh không thể xem thường. Một cơ quan cao cấp có sẵn thiên thời và địa lợi, nhân hòa đương nhiên sẽ không thể thiếu.         

Chín giờ rưỡi tối, cuộc sống về đêm ở Sanlitun bị cơn mưa rào ép đến mức phải im hơi lặng tiếng. Lớp trang trí dưới hàng loạt các biển hiệu quảng cáo không ngừng nhấp nháy rõ ràng đã không còn hấp dẫn. Nhân viên làm việc trong Liêm Chúng vẫn còn đang tăng ca. Cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới thái độ làm việc nhiệt tình của họ. Chỉ có điều vụ án này hơi hóc búa.         

“Vương Bình đã từng phải trị liệu ở trung tâm của chúng ta hơn một năm trời vì mắc chứng trầm uất nghiêm trọng, tháng trước đã nhận được thông báo bình phục. 10 giờ 59 phút tối qua cô ta đã chết bất ngờ vì lý do nhảy lầu. Phía cảnh sát đã mở rộng điều tra đối với chồng của Vương Bình. Chồng của cô ta một mực khẳng định rằng vì Vương Bình mắc bệnh thần kinh nên đã nhảy lầu dẫn tới tử vong. Vì việc này, phía cảnh sát hy vọng chúng ta sẽ phối hợp điều tra.” Người đứng trước màn chiếu giới thiệu vụ án là bác sỹ tâm lý danh tiếng Hà Minh thuộc phòng tâm lý Liêm Chúng. Anh ta ăn mặc không chút cẩu thả, ngữ điệu tuy tùy ý nhưng trên trán nổi bật một vẻ nghiêm nghị.         

“Bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều bất lợi đối với Liêm Chúng của chúng ta. Phía cảnh sát cũng nói rồi, hiện trường không có dấu vết giằng co. Khả năng Vương Bình tự sát là rất lớn. Rất rõ ràng, đến nay tất cả mũi nhọn đều chĩa vào đầu chúng ta.” Người vừa nói là Phương Bội Lôi, sở trường về trị liệu bằng thôi miên, dung mạo xinh đẹp, thái độ có phần kích động. Không lâu trước đây cô ta đã trở thành hội viên hội học thuật trị liệu thôi miên lâm sàng tại Hoa Kỳ.         

Ngồi tại đây ngoài hai vị kể trên ra còn có bảy tám vị bác sỹ chuyên ngành trị liệu tâm lý, trong đó có một người là giám đốc phòng tâm lý Liêm Chúng, giáo sư tâm lý học nổi tiếng, Đinh Khải Bằng. Sau khi nghe những lời của Phương Bội Lôi, hàng lông mày ông nhíu chặt lại. Tóc mai hai bên, dưới ánh chớp chiếu rọi ngoài cửa sổ, trông lại càng trắng xóa. Ông liếc nhìn đồng hồ, từ từ nói: “Chúng ta đợi bác sỹ Tố thêm một chút nữa, không chừng cô ấy sẽ có quan điểm khác.”         

“Vị nữ tiến sỹ vừa mới về nước đó ư?” Trong nụ cười nhẹ nhàng của Phương Bội Lôi có chút cao ngạo: “Giám đốc Đinh! Vụ án của Vương Bình trước giờ vẫn do tôi và bác sỹ Hà theo đuổi. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, ngay cả chúng tôi còn chưa tìm ra nguyên nhân. Cô bác sỹ Tố đó đến tình hình còn chưa hiểu rõ, dù có tới chẳng qua cũng chỉ là bảo sao biết vậy mà thôi.”         

Đừng để lỡ nhauWhere stories live. Discover now