Mùa đông năm nay tới sớm hơn mọi khi rất nhiều, bông tuyết trắng xóa phủ khắp một vùng nhấn chìm mọi vật chìm vào giấc ngủ sâu dường như không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Cái lạnh tê tái ngấm dần vào da thịt tưởng chừng nếu không mặc đủ đồ để ủ ấm thì có thể sẽ chết vì cái lạnh khi ra ngoài.
Xa xa lấp ló bóng hình ai đó thư thản trong cái tiết trời khắc nghiệt cắt da cắt thịt nổi bật giữa bức khung hình trắng xóa của tuyết trông thật đỗi bình thường nhưng cũng thật rợn người vì sắc đỏ nhiễm trên người gã, từng bước gã đi qua để lại dấu chân phía sau in lên những màu đỏ chói mắt trên nền tuyết rồi lại bị che vùi đi bởi những hạt tuyết trắng biến mất như chưa từng có gì...
Từ xa gã như người lang thang không có lối về khiến người ngoài nhìn vào đều cảm thấy thương xót cho con người không chốn về ấy nhưng có vẻ cảnh tượng đơn độc ấy dường như thành công che mắt được họ rồi đấy. Gương mặt điển trai trắng bệch không còn giọt máu, ngũ quan sắc sảo nhưng lại toát lên thập phần quỷ dị từ gã khiến những người dưới trướng hắn cũng phải sợ hãi tới mức nhìn thẳng cũng chẳng dám mà chỉ có thể dập đầu xuống đất thành kính tôn thờ
Sát khí tỏa ra khủng khiếp từ gã cho thấy sự khó chịu của gã đang đạt đến đỉnh điểm nhưng lại phải kiên nhẫn từng bước chân đi tới địa điểm cần phải tới. Cái gì cũng phải tiêu trừ tận gốc và địa điểm hắn tới là một trong những thứ cần phải tự tay mình làm, không thể để những đám dưới nhúng vào.
Bản thân thứ cần tìm kiếm cũng chưa ra tung tích nhưng lại phải bực bội vì biết truyền nhân của người ấy vẫn còn tồn tại, tuy người kia đã không còn nhưng để lại cho gã nỗi sợ chẳng thể quên nổi, nó bám dai dẳng gã đến mức gần như ám ảnh suốt trăm năm qua. Nên truyền nhân của hắn gã sẽ diệt tận gốc không để lại gì tránh cho mọi việc ngày càng tệ đi và không còn kiểm soát được.
'Thật đáng thương cho ngươi vì đã để ta nhắm tới, ta sẽ giết ngươi nhẹ nhàng nhất có thể vì đây là sự kính trọng của ta dành cho hắn: Yoriichi'
.
.
.
--------còn tiếp--------Vậy là mình đã chỉnh sửa nó, một vài phần sẽ cố chỉnh sửa lại sao cho có đọc được rành mạch và thoải mái nhất
Mình không viết tắt nữa nên yên tâm đọc nhé٩( ′ㅂ')و ̑̑
Mọi người đọc vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] [Mutan]: Ràng Buộc Bởi Người
RomanceTa là ai, ta cũng không biết. Ta sống vì mục đích gì? Chỉ có Ngài mới trả lời thay. Nếu ta hết giá trị, Ngài sẽ vứt bỏ ta và tìm vật có giá trị hơn. "Câu chuyện về hai người sẽ đi về đâu?"