một buổi sáng khoẻ mạnh, tâm trạng cô cũng tốt hơn thường ngày, naeun vẫn thu dọn sách vở để mang ra ngoài như mỗi ngày, đi qua căn phòng của bà ngoại, cô vui vẻ chào một tiếng rồi bước đi. son naeun cứ tiến bước như vậy mãi rồi lại đứng khựng, khoan, cô ra ngoài để làm cái gì chứ? chẳng phải bị đuổi rồi sao?
son naeun, cô thật sự ngốc quá đi mất, giờ vòng về nhà cũng xa chết mất, naeun chán ngán đi tìm một nơi nào đó để giải khuây. naeun tìm thấy một công viên khá ít người, dùng tiền lẻ để mua một lon nước, cô uống một ngụm khá lớn rồi nhìn xa xăm, tiếp đó lại ngửa lên nhìn bầu trời. thật chẳng biết cô nhìn cái gì hay làm cái gì nữa, nhưng cô chán bản thân quá đi mất. naeun vùng vằng đạp chân xuống đất, ngay lúc đó, cô nhìn thấy phía sau mình, có một đám học sinh đang đứng bên vỉa hè bên kia. nhìn kĩ thì có vẻ chúng đang bắt nạt một cậu học sinh yếu hơn, naeun chợt ngồi dậy mà quay lại phía sau nhìn, quả đúng là vậy.
son naeun này mặc dù ngốc nghếch hay vô tích sự, nhưng cô vẫn là người khônv thể thấy khoa mà không giúp. naeun nhanh chóng sang bên đường, đi theo vào một con hẻm, naeun thấy chúng, định xông vào nhưng chợt nhận ra đó là điều ngu ngốc nên cô lại trở về vị trí. naeun rối rắm nghĩ cách, thật may có lo nước trên tay, cô không suy nghĩ gì mà ném cả lo nước còn dang dở nước, lon nước bay thẳng vào đầu một tên trong đám đó. naeun nhanh chóng trốn đi, tên đó cứ lần mò càng ngày càng tới gần cô, cũng may, lần này số cô coi như to lớn mới có một người tới trợ giúp.
"này cái đám kia, ỷ đông hiếp yếu hả? còn là học sinh không lo đi học đi." giọng nói trưởng thành và có chút quen thuộc này thật không thể lẫn đi đâu được. đám học sinh đó vì sợ chuyện lớn mà bỏ đi ngay, cậu học sinh bị bắt nạt cũng cảm ơn nhanh chóng rồi rời đi ngay.
naeun đứng nhỏ bé bên cạnh anh, sungyeol thấy cô mất rồi.
"lại gặp em rồi, cô bé"
"cảm ơn anh nha, không có anh chắc em nghẻo lâu rồi." naeun bĩu môi và vẫn còn sợ hãi chuyện mới nãy.
"đã không biết đánh nhau còn ham hố sao?" anh cười cợt cái sự dũng cảm đáng yêu của cô.
"thì, em cũng chỉ muốn giúp người thôi mà."
"được được, là em giỏi, được chưa?" được sungyeol khen, naeun không giấu được sự hạnh phúc riêng mình.
sungyeol đột nhiên lại thấy lạ:
"nhưng khoan, sao em không đi học?"
nhắc tới chuyện học hành cô lại không thể cười nổi, naeun cúi mặt, cô kể lại toàn bộ câu huyện của cô cho anh. sungyeol nghe cũng hiểu, anh chẹp lưỡi nói:
"vậy anh giúp em đi học nhé?"
"ơ thôi không cần đâu ạ." naeun thật muốn đi học đấy, nhưng đối với một ân nhân, chưa kịp trả ơn đã để người đó giúp mình lần nữa đúng là ngại thật.
"không sao đâu, em cứ yên tâm, anh chẳng bắt em phải trả nợ đâu mà sợ." thấy gương mặt nhút nhát của naeun mà anh bật cười. naeun khó hiểu, mặt cô dính nhọ hay sao chứ?
không biết đây có phải là định mêngj hay không nhưng son naeun thực sự đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi, là với vị đang đứng trước mặt cô đây. ngày hôm đó naeun chỉ tơ tưởng tới anh, cô cứ ngơ ngẩn cả ngày rồi lỡ đụng phải một người khiến cô ngã ngửa ra đằng sau.
"ui!"
naeun la lên, cô ôm cái mông đáng thương của kình rồi ngước lên nhìn, một người con trai đang đứng sừng sững trước mặt cô, cậu ta vẫn đứng đó cho dù cô đã tiếp đất. naeun thật không hiểu nổi cái sự ga lăng của tên này, có phải bị ai ăn mất rồi không? naeun vẫn ngồi đó mà ngước lên cho đến khi cậu ta chịu mở miệng nói với cô. "cô định ngồi đó ăn vạ à?"
"anh..." ăn vạ ư? nói khó nghe thật ấy chứ, cho dù cô chẳng thấy cái mặt của cậu ta thì cô đã cảm thấy tên này chẳng tốt lành gì, tốt nhất cậu ta đừng để cô nhìn thấy bản mặt của cậu ta, không nhỡ cô không kiểm soát lại khụi cậu ta một đấm thì hỏng.
son naeun kìm nén, gặng tâm kìm nén, dù sống chết ra sao thì vẫn phải kìm nén, đối với hạng người này càng nên nhẫn nhịn. naeun đứng bậy dậy, do đứng lên khá nhanh nên không để ý mà cô bị trật chân, tay lại vô tình như phản xạ mà bấu víu thứ gì đó, cô nắm lấy tay áo cậu.
cả hai đều ngã xuống, cậu hiển nhiên bị cô kéo mà nằm trên, cô thì bất đắc dĩ mà phải nằm dưới. naeun mặt kề mặt với cậu ta, với góc độ này không nhìn rõ mặt cậu thì đúng là nói điêu. gương mặt này đúng là thanh tú hơn cô tưởng, nhưng cái hành xử của cậu ta vẫn chẳng ghi được điểm nào trong mắt cô cả.
"tránh ra!" naeun hét lên rồi đẩy cậu ta ra, cô đứng dậy rồi chạy nhanh đi. còn cậu thì ngồi đất, còn chưa kịp hoàn hồn, cậu bạn thân chạy tới mà hỏi, tay còn cầm hai lon nước. "chuyện gì thế? sao lại ngồi đất thế này?"
"đồ điên" cậu ta tiện miệng không để ý rằng park jihoon đang đứng đó mà còn đang để ý tới cô, chửi một cái. "sao lại chửi tao cái thằng này?"
"không có gì" cậu ta lạnh lùng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi bước đi, mặt khác, cho dù là đã trốn thoát nhưng cô vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại.
"cái giống gì vậy? suýt chút nữa là mất nụ hôn đầu đời của con rồi trời ơi." naeun phải tạ ơn trời đất phù hộ cho cái môi cô vẫn còn bình an, còn lại thì cô cầu cho tên kia không gặp suôn sẻ.
"cái ngày... chẳng ra đâu vào với đâu!" chẳng thể nào là thần gia cách cảm nhưng naeun và myungsoo đột nhiên đồng âm khi ở khoảng cách xa.
YOU ARE READING
• myungsoo x naeun || crush on you •
Fanfic"xin chào, tôi là kim myungsoo." "tôi là son naeun." "naeun? tên hay, người đẹp, làm quen nhé?" "nếu tôi nói không thì sao?" ... "vậy tôi thử xem sao."