Hướng dương nghịch mùa

168 20 1
                                    

1.

Ngày mưa đầu tiên năm 2012.

Tôi gặp cậu tại một nông trại hướng dương. Tôi đến để xem hoa, cậu đến để khảo sát hạt giống.

Hôm đó, bầu trời kéo mây tầng tầng lớp lớp, một tia nắng cũng không thèm ló dạng, mưa trút xuống, mọi người kéo đến nhà chờ, tôi loay hoay bên quầy trà, chọn một tách rồi xoay người định tiến về phía cửa sổ. Tôi muốn nhìn thấy hoa hướng dương.

Tôi lướt qua dòng người, trong mắt thu nạp một thân ảnh. Cậu một mình đứng tựa bên bệ cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt rũ có chút u sầu. Đoán chừng người giống cảnh, chẳng ai vui khi mưa ghé xuống đời.

Cậu như hoa hướng dương mỗi ngày đều trông đợi ánh sáng, bây giờ mưa hạt nặng hạt nhẹ đành chỉ biết cúi đầu, chết tâm không ít.

Tôi quay lại quầy trà gọi thêm một tách nữa, sau đó nhấc chân đi đến gần cậu.

"Khung cảnh này xem ra buồn quá nhỉ?"

Cậu bị âm thanh của tôi đánh thức thần trí, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa cho cậu tách trà còn nghi ngút khói, tiếp tục.

"Mưa lạnh, uống trà nóng sẽ tuyệt lắm.

"Vậy sao?"

Cậu cong môi tiếp nhận, tôi chỉ tay về hướng quầy trà đằng kia, cố làm mọi cách để cậu cảm thấy lần gặp mặt này không gây khó chịu. May mắn sự cởi mở của mình được đáp lại, cậu không nhanh không chậm lên tiếng.

"Hôm nay đông người thật, ai lại chọn đến đây vào một ngày mưa nhỉ."

Tôi không suy nghĩ liền nói.

"Tôi."

Cậu đưa tách trà lên miệng, chu môi thổi rồi hớp lấy một ngụm, đầu mày hơi nhíu lại, chắc cậu không quen uống trà.

"Không tệ."

"Cậu rất thích hướng dương sao?"

"Công việc của tôi có liên quan, chắc là thích."

Cậu tiếp tục hớp một ngụm trà nữa. Tôi tặc lưỡi, còn đang nghĩ cậu giống như tôi, hóa ra không phải khách du lịch.

"Tôi rất thích chúng. Hôm nay biết là sẽ mưa, nhưng tôi vẫn đến đây, cảm giác mưa xuống bọn chúng rất cô đơn, cần có người bầu bạn."

Đáy mắt cậu hiện lên chút sững sờ, tôi thu nhận tâm ý, cảm giác thật tốt khi cậu cũng có suy nghĩ giống mình.

"Cậu đoán xem khách tham quan hôm nay có phải cũng muốn bầu bạn với hướng dương không?"

Cậu liếc mắt nhìn qua đám người trong phòng chờ, khóe miệng nhếch lên, thẳng thừng đáp.

"Họ xui thôi."

Vào khoảnh khắc đó, tôi và cậu không thể tìm lại được sự đồng điệu nữa. Đối với cậu, tất cả những người xung quanh đều là ngang tàn, máu lạnh, vô tâm. Riêng tôi chỉ muốn nhìn đời nhìn người bằng cảm xúc tích cực, dung hòa và thương cảm.

Cậu còn trẻ như vậy, tại sao phải sớm nếm trải mùi vị cuộc đời này.

Không thể tươi sáng, không thể an toàn, không thể bình yên sao?

ChanBaek | MÙA HƯỚNG DƯƠNG NĂM ẤY | Bình đạm - NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ