Định mệnh là thế, phải không em

1.3K 45 8
                                    

Chan Hee là một cậu bé xinh đẹp. Cậu cí những nét tuyệt đẹp mà chẳng mấy cô gái nào may mắn có được.
   Tuy vậy như cậu lại có số phận thật trớ trêu. Cậu nhận hợp đồng cưới một người tên Byung Hun trong 100 ngày. Cậu hỏi tại sao lại chọn một thằng con trai như cậu, hắn nói rằng bởi vì cậu là con trai nên mới không thể nảy sinh tình cảm. Đúng vậy, hắn muốn cưới cậu là chỉ muốn chống đối lại bố mẹ, bố mẹ hắn muốn hắn cưới con gái của một chủ tịch lớn. Hắn không muốn vì hắn đã có bạn gái,tuy đã chia tay nhưng hắn vẫn yêu cô ấy, hắn không muốn cưới ai ngoài cô ấy. Hắn thật ngu muội và không biết rằng cô ta chỉ muốn lợi dụng hắn mà vẫn yêu cô ta say đắm.
  Hắn đối với cậu rất tốt, hắn đưa cậu đi chơi khắp phố. Dần dần cậu cũng nảy sinh tình cảm với hắn. Cậu tự nhủ rằng không nên có tình cảm này, tự nhủ rằng hắn không yêu cậu, hắn chỉ muốn cậu thay thế một người yêu của hắn. Tuy như vậy như tình cảm cậu dành cho hắn ngày càng to lớn hơn, nhưng cậu sẽ không để tình cảm ấy lộ ra ngoài, cậu sẽ giấu nó không cho hắn biết. Cậu muốn chôn vùi tình cảm ấy vào dĩ vãng.
  Rồi một ngày cô gái ấy quay về, cô ta nói muốn quay lại với hắn. Hắn thấy vậy cũng đồng ý mà không cần suy nghĩ gì. Từ đấy hắn dành thời gian của hăna cho cô ta, thời gian mà hắn bên cậu cũng dần dần giảm đi. Cậu giờ đây ngập chìm trong đau khổ nhưng rồi cậu cũng chỉ im lặng khi thấy hắn và cô ta vui vẻ vì đối với hắn cậu chỉ là người dưng nếu không có tấm hợp đồng kia mà thôi.
     Một lần cậu bước vào phòng, cái cảnh tượng này làm cậu không muốn nhìn một chút nào. Hắn đang ôm cô ấy, hai người đắm chìm trong nụ hôn. Cậu quay người lại để không phải nhìn thấy nữa và cũng để giấu đi giọt nước mắt đang chảy dài
-Chan Hee đấy ư-Hắn nói khi thấy cậu và cậu còn nghe thấy tiếng cười của hắn
   Cậu đóng mạnh cửa chạy xuống phòng khách, thả mình trên chiếc ghế sofa cậu khóc. Hắn bước nhà cùng cô gái ấy, đi qua hắn thấy cậu, chỉ ném lại cho cậu một ánh nhìn rồi đưa cô ta ra khỏi cửa. Sau đó hắn quay lại
-Cậu...Thái độ vừa nãy của cậu là gì
-....-Cậu im lặng
-Tôi không biết đó là gì nhưng xin cậu hãy quên những cảm xúc của cậu đi. Chúng ta không thể có tình cảm- Vừa dứt lời hắn bước lên phòng bỏ lại cậu con trai đang nằm đó, ánh mắt vô hồn

"Đúng là vậy, đáng lẽ không nên có tình cảm ấy từ đầu.
Là tự em yêu anh, tự em đắm chìm vào tình yêu của anh, vì vậy bao nhiêu đau khổ chỉ mình em chịu, anh đừng nên bận tâm
Anh hãy cứ hạnh phúc bên tình yêu của anh
Còn em, chỉ cần em chịu đau khổ, chỉ cần em yêu anh, không cần anh phải đáp trả tình yêu này".
   
Cậu đã ít nói hơn hẳn, nụ cười bao lâu nay của cậu cũng đã không còn nữa. Cậu bây giờ chỉ là cái xác không hồn không lời nói không cảm xúc. Cậu cũng đã tập làm quen với cái cảnh anh thân mật với người ấy. 2 người anh và cậu đã không còn thân thiết như trước, người này chỉ coi người kia như vô hình, cứ thế ngày tháng trôi qua. Cậu chỉ mong cái cuộc sống này mau chóng kết thúc để cậu không phải ở trong địa ngục này nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Đừng chối nữa mau nói ra mau
-Tôi không làm mà...sao anh có thể nghĩ tôi như vậy được chứ
-Cậu không làm thì còn ai vào đây...Cậu ghen tị với cô ấy vì cô ấy có tình yêu của tôi...Nhưng cậu đã nhầm rồi...tôi sẽ không bao giờ yêu cậu. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ là số không thôi, chỉ có mình cô ấy. Giờ thì nói cho tôi biết cậu giữ cô ấy ở đâu trước khi tôi nổi giận...
-Tôi đã nói là tôi không bắt cóc cô ta mà...
    Phải, cô ta đã bị bắt cóc bởi một đám người lạ mặt. Hắnđã cho rằng cậu thuê người bắt cô ấy. Mặc dù cậu có nói nhưng thế nào hắn cũng không nghe, vẫn luôn bắt cậu nói ra địa điểm giấu người yêu hắn mặc dù cậu không hề biết, và rồi
-BỐP- Tiếng vang đến chói tai. Cái tát của hắn quá mạnh khiến cậu ngã rạp xuống đất
-Cậu mau nói ra, đấy là nơi nào rồi cút cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu một chút nào nữa.
   Cậu im lặng, đứng dậy chạy vút ra cổng rồi mất hút.
   Trên đường phố tấp nập người qua lại, ai cũng có thể thấy người con trai dáng gầy gò yếu ớt, đôi mắt đấm lệ đang lao trên đường. Cậu khóc. Không phải vì anh không đáp lại tình cảm của cậu mà là anh đã nghĩ xấu về cậu. Cậu thấy đau lòng khi anh đã nói những lời ấy với cậu và cả cái tát trời giáng ấy nữa... Cứ nghĩ đến là nước mắt cậu lại rơi. Bỗng một bàn tay bít miệng cậu từ đằng sau,trước mắt cậu bây giờ chỉ những hình ảnh mờ ảo,cậu lịm dần đi
     Cậu mở đôi mắt mệt mỏi của mình, nhìn xung quanh cậu thấy một đám đông tầm 4-5  người và hình như còn ai đó. Là cô ta, cô gái đã khiến Byung Hun đánh cậu
-Đại ca...Tên nhok đó nói sẽ đến đây trong 10 phút đó, Jie Min à làm tốt đó-Một tên sau khi đã nghe điện thoại xong quay ra nói
-Chuyện đó có là gì đâu, tên nhok đó có vẻ vẫn còn mê con Jie Min này. Sau vụ này hãy chia như đã hứa
-Nhất định!!! Tên nhok đó chỉ cần đến đây sẽ bị xử ngay, mối thù của ta sẽ được trả
Chan Hee POV
"Anh, có phải họ đang nói đến anh không? Bọn họ sẽ hại anh...Cô ta là kẻ xấu...Cô ta muốn hại anh...Phải cho anh biết"
Tôi định lấy điện thoại gọi cho anh thì thấy tay mình đang bị trói chặt mà kể cả có gọi thì anh cũng sẽ không tin tôi đâu. Tôi đành nằm ở đó bất lực
    Lúc sau anh đến, người đầu tiên anh tìm đến không phải là tôi, anh gọi tên cô ấy. Tôi vì đau lòng mà không kiềm được, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Tôi cố nói với anh
-Byung Hun...Byung Hun mau chạy đi. Đừng tìm cô ta nữa, cô ta muốn hại anh đấy
-Cậu im miệng ngay cho tôi, tôi không cho phép cậu nói cô ấy như vậy. Cậu và đám người của cậu bày ra trò này đúng không, đừnh làm bộ làm tịch nữa.
     Anh không tin tôi mà, anh vẫn cứ lao đi tìm cô ấy. Lúc sau bọn kia kéo Jie Min đang bị trói ra
-Byung Hun cứu em-Cô ta giả bộ thảm thương trước mặt anh
-Jie Min-Anh lao về phía cô ta nhưng ai đó đã giữ anh lại
-Bây giờ mày biết thế nào là đau khổ rồu đấy Byung Hun- Tên cầm đầu cười khểnh- Một là cô người yêu bé bỏng của mày hai là vợ mày, chỉ chọn một
   Anh lặng im một thời gian, nhìn tôivới ánh mắt không thể nào hiểu nổi. Tôi thừa biết rằng anh đang thương hại tôi.
-Đi thôi Jie Min- Câu nói của anh làm tôi thấy đau. Đau lắm. Đến lúc này anh vẫn không nhận ra bộ mặt thật của cô ta, bỏ mặc lại tôi. Nhưng đó là quyết định của anh mà. Anh chọn cô ấy, tôi nào thể ngăn cản. Nhắm đôi mắt lại để ngăn cho dòng nước mắt đừng chảy ra. Tôi nói lớn
-Bắn đi- Tôi nói với tên tay sai đang cầm súng chĩa vào người tôi
-Cậu vẫn còn giả vờ đến khi nào nữa, dừng lại đi- Câu nói của anh lạnh băng
-BẮN ĐI- Tôi thét lớn một lần nữa
End POV
-Đoàng- Tiếng súng tràn khập trong nhà kho cũ tồi tàn. Chan Hee ngã xạp xuống nền nhà lạnh lẽo. Viên đạn ghim chặt vào bả vai cậu, nhưng cậu không hề kêu ca một tiếng nào, cắn răng mà chịu đựng
-Xong rồi giờ đến lượt mày, Jie Min hết lượt của cô rồi cầm lấy tiền rồi đi đi
-Được rồi...Nãy giờ lết dưới đất bẩn đồ quá-Cô ả giật tay mình ra khỏi tay Byung Hun, phủi lại quần áo
-Jie Min...cô...cô phản bội tôi....
-Đúng vậy đấy... Anh nghĩ sao mà Jie Min này lại phải quay về yêu một con người hết giá trị lợi dụng như anh
-Cô...-Byung Hun định đưa tay lên giáng một cú mạnh vào người Jie Min thì một người đạp hắn ngã sang một bên
-Mày chẳng có địa vị gì ở đây cả, vì vậy đừng có thái độ đó ở đây
     Byung Hun đứng dậy, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía bọn chúng, xông thẳng vào mà đánh. Đã từng là một tay chơi nên đánh nhau như cơm bữa, Hắn chẳng sợ gì mà không lao đến
     Byung Hun bị bọn chúng áp đảo, nhưng anh vẫn chống cự được cho đến khi
-Bụp-Tiếng cây gậy đập mạnh vào người khiến ai cũng phải sững sờ. Anh ngạc nhiên nhìn con người nhỏ bé trước mặt anh. Cậu đã đỡ cho anh cái đánh chí mạng ấy. Cậu mỉm cười, trên khóe mi vẫn  đọng một vài giọt nước mắt rồi khụy xuống, nằm bất động trên sàn nhà.
       Anh nhìn con người ấy mà không khỏi xót xa, anh mắt lóe lên sự tức giận, nắm chặt bàn tay anh đấm bọn chúng túi bụi. Bọn chúng đổ rạp xuống đất. Cô Jie Min kia định bỏ chạy
-Cô tính đi đâu khi gây ra chuyện này hả-Byung Hun nắm lấy cánh tay cô
-Byung Hun yêu quý à chúng ta...
-Bốp- Anh cho cô ta một bạt tai
- Chúng ta ư...Đấy là cái tát cho tôi, còn đây- Anh thẳng tay cho cô ta thêm một bạt tai nữa làm cô ta ngã xuống nền đất- là cho Chan Hee, còn bây giờ thì cút ngay cho tôi.
     Bây giờ nhìn ánh mắt của anh sắc lẻm, chứa đầy sự hận thù, hướng về phía vô định. Chạy lại bên Chan Hee đang bất tỉnh dưởi nền nhà lạnh lẽo
-Chan Hee...tỉnh lại...Cậu ổn chứ...-Anh nâng thân hình bé nhỏ ấy lên
-Đau-Cậu Kêu nhẹ lên, anh thấy mình đã đụng vào viết thương trên tay cậu
-Chết tiệt...Cậu chảy nhiều máu quá...-Anh bất giác mà ôm cậu vào lòng
-Byung Hun...đ...đừng...b...ậ...n...tâm mà...T...ôi...không...cần...q...uan...tâm...Để...m...ặc...t...ôi..đi
-Cậu còn sống, chờ chút thôi xe cấp cứu sẽ đến, cậu không được chết hiểu chưa
-...-Cậu im lặng, không phải vì không biết nói gì mà là không thể nói, cái đánh ấy làm cậu đau không thể thốt ra lời nào
-Đồ ngốc, ai khiến cậu làm thế, đã nói là cậu có cố thế nào tôi cũng không yêu cậu đâu, việc gì mà cậu phải làm như thế chứ
-Tôi biết mà... sẽ khô...ng có ...kê...t...quả...đâu...T...ôi...đ...âu...câ...n...a...nh...đ...áp...tr...ả...Cứ...bỏ...mặc...tôi...đi-Cậu, bàn tay của cậu yếu ớt, cố gạt tay anh, đẩy anh ra
-Đến giờ mà cậu vẫn còn cố chấp vậy à, nằm im nếu cậu không muốn vết thương tiếp tục chảy máu
-...-Cậu không nói gì chỉ tiếp tục cựa quậy trong vòng tay anh
-TÔI NÓI NẰM IM- Anh quát lớn làm cậu bé trong lòng phải sững người bất động, không dám động đậy
   Một lúc sau xe cấp cứu đến đưa cậu vào bệnh viện. Ca của cậu phải mất 4 tiếng để gắp viên đạn ra và kiểm tra sức khỏe của cậu sau cú va đập đấy. Trong thời gian đó ByungHun đứng ngồi không yên, lòng bồn chồn lo lắng. Anh sợ cậu sẽ ra đi
   Anh sợ mất cậu, điều này đã quá rõ ràng. Suốt thời gian qua cậu đã phải chịu những đau khổ từ anh, nay lại bảo về cho anh khỏi tay thần chết để rồi đưa mình vào nguy hiểm.
   Anh sợ cậu bé ấy sẽ không ở bên anh chăm sóc cho anh. Anh muốn bù đắp những nỗi đau cho cậu. Anh sợ...
   
    Một lúc sau bác sĩ đi ra, nét mặt lo lắng, vẻ vội vã. Byung Hun liền túm vội lấy tay bác sĩ
-Cậu mau bỏ tay tôi ra tôi đang gấp
-Mau...mau nói cho tôi biết...cậu ấy...Chan Hee có sao không- Anh đang lo lắng cho Chan Hee và đây cũng chính là lần đầu tiên anh dành cho cậu một sự quan tâm thực sự
-Cậu ấy bị cú đánh vào lưng làm tim bị tổn thương, việc thở của cậu ấy khá khó khăn, chúng tôi chỉ làm ca phẫu thuật này khi có sự đồng ý của trưởng khoa...cậu mà không bỏ tôi ra sẽ nguy kịch đến tính mạng của người nhà cậu
   Nghe đến đấy người anh sững lại, bỏ tay vị bác sĩ già kia ra. Cậu đang lâm nguy kịch, tính mạng của cậu bị đe dọa cũng là lỗi tại anh. Byung Hun lúc này nỗi lo lắng đã tăng lên tột cùng, ngồi im một chỗ, anh thở hổn hển, mồ hôi túa ra, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không. Anh đang rơi vào mớ hỗn độn
   Ca phẫu thuật cứ thế tiếp diễn cho đến khi đèn phòng bật xanh. Các bác sĩ và y tá lần lượt đi ra
-Này anh...không sao chứ- vị bác sĩ vỗ vào vai anh khi thấy anh thẫn thờ ngồi trên dải ghế
-Cậu ấy...Ca phẫu thuật
-À Anh không phải lo...Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch...Bây giờ gì còn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người nhà thôi. Bây giờ hãy theo tôi làm thủ tục nhập viện
   Byung Hun lúc này đã nhẹ lòng được phần nào, nếu cậu có bề gì thì chắc anh sẽ tự dằn vặt đến chết mất. Anh ngóvào căn phòng để nhìn khuôn mặt bé nhỏ ngủ yên trên giường rồi cũng theo bác sĩ
Chan Hee POV
Nâng mí mắt nặng trĩu lên, tôi nhìn xung quanh, cảm thấy thân mình đau nhức tôi đoán tôi đã trải qua một ca phẫu thuật dài. Nơi bệnh viện này làm tôi khó chịu quá, màu trẳng ảm đạm với mùi thuốc sát trùng nồng nạc cũng đủ làm.tôi muốn rời khỏi nơi đây
    Tiếng cửa phòng mở ra làm tôi thấy tò mò, có ai biết tôi ở đây sao
-Cậu tỉnh rồi
-Byung Hun...
-Tôi đã làm thủ tục nhập viện rồi, còn đây là đồ ăn tôi mang vào, nếu cảm thấy khỏe hơn rồi thì ăn nhé
-Anh...
-Còn nữa, từ nay tôi sẽ chăm sóc cho cậu đến khi cậu xuất viện
-Thôi đi- Suốt từ lúc ấy anh ngắt lời tôi, không cho tôi noí- Anh đừng làm thế nữa, tôi đâu bắt anh phải chăm sóc, anh cứ để cho tôi yên được không, làm ơn đừng thương hại tôi nữa, đừng giả vờ quan tâm tôi nữa.
End POV
  Byung Hun im lặng, anh đang thực sự lâm vào cảnh khốn cùng. Anh muốn chăm sóc cho cậu, muốn bù dắp những tổn thương cho cậu nhưng cậu đâu có nhận ra được điều đó. Cậu nói anh đang giả vờ quan tâm cậu, anh đang thương hại cậu. Anh muốn cho cậu biết rằng anh đang thật lòng với cậu, còn muốn cậu tha thứ cho anh và... chấp nhận anh
-Chan Hee... Tôi nghĩ cậu chưa được khỏe, hãy nghỉ ngơi đi
-Anh...-Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã đi ra khỏi phòng
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh vẫn hằng ngày chăm sóc cậu, cậu vẫn vậy, vẫn luôn từ chối sự quan tâm từ anh, vẫn luôn nghĩ sự quan tâm ấy là giả tạo. Vì vậy cậu càng xa lánh anh hơn, càng lạnh lùng vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của anh. Anh đã dần dần lún sâu vào tình cảm dành cho cậu. Cậu càng xa lánh anh, lạnh lùng với anh thì anh lại càng cảm thương cậu hơn. Anh thấy cậu bé này thật cô đơn, cần được bảo vệ sau những lần anh đối xử không tốt với cậu. Anh đã biết...Anh đã yêu cậu thật rồi
.
.
.
.
.
.
.
Đông đến, một cậu trai ngồi cô đơn bên ghế đá, ánh mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời tìm kiếm gì đó. Cái giá lạnh ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Trông cậu thật yếu ớt, cậu cần ai đó bên cậu lúc này.
   Hôm nay Byung Hun đến thăm Chan Hee, bước vào phòng bệnh với chiếc áo choàng dài nhưng sao vẫn thấy lạnh quá. Cũng phải thôi, mùa đông năm nay đến quá đột ngột, mới mấy hôm trước còn mát mẻ mà giờ lại buốt giá.
-Chan Hee...-Anh gọi tên cậu nhưng câu nói bị ngắt lại khi thấy trên giường trống trơn chí có một người quét dọn
-Cho tôi hỏi
-À Anh đến tìm cậu trai ấy đúng không, cậu ấy ngồi dưới sân sau của bệnh viện kià- người ấy chỉ tay ra ngoài
     Tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống. Anh thấy một thân ảnh nhỏ bé dưới gốc cây đưa tay ra, mắt hướng lên trời cao. Cậu ấy thật đẹp nhưng sao cô đơn quá. Anh chợt mỉm cười nhưng rồi cũng thay vào đó là một cái nhăn mặt " Ngốc "
     Chạy thật nhanh xuống dưới, tiến đến bên Chan Hee, choàng lên vai cậu chiếc áo khoác, gõ nhẹ lên trán cậu
-Ngốc, cậu còn chưa khỏe hẳn, trời lạnh như vậy mà cậu dám mặc thếc này rồi ngồi đây à
-Lại đến nữa sao...tôi đã nói...-Cậu hẳn là vẫn chưa nhận ra tấm lòng của anh
-Lên phòng thôi nào...-Byung Hun nắm lấy bàn tay đã khô lạnh của Chan Hee, kéo cậu đứng dậy
-Tôi chưa muốn- Cậu đứng im, đôi mắt vẫn hướng lên trời cao
-Cậu vẫn cứng đầu...-Giọng nói của anh bị ngắt lại
     Tuyết...là tuyết đang rơi...Những hạt tuyết đầu mùa mắt đầu rơi xuống...Nhỏ bé, tinh khiết...
     Đưa hai bàn tay ra đón lấy, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng yếu ớt.
-Anh thấy không, là tuyết đầu mùa đấy
-Chỉ vì những thứ phù du này mà cậu làm hại đến sức khỏe của cậu sao. Lên phòng rồi ngắm không được sao
-Anh không biết gì cả. Qua lớp kính ấy thù sao có thể thấy được hết vẻ đẹp của tuyết. Tuyết đầu mùa còn đặc biệt hơn. Đẹp đẽ, tinh khiết nhưng lại nhỏ bé, mong manh, nhanh đến, nhanh đi. Thực sự rất đẹp
Byung Hun POV
"Nó thật giống với em..." Đó là cái suy nghĩ hiện trong đầu tôi lúc đó
    Chan Hee thực giống một bông tuyết, xinh đẹp nhưng lại mong manh, cô đơn.
" Tôi biết giờ em cảm thấy cô đơn lắm. Em cần ai đó bên em. Nhưng tại sao em mãi không cần đến tôi, sao em luôn từ chối quan tâm của tôi, tôi luôn bên em mà. Em vẫn không tha thứ cho tôi sao...Tôi phải làm gì để có được trái tim em, để em hướng về tôi..."
    Nhìn em bây giờ thật xa vời, bước đến ôm em trong vòng tay, tôi sợ em sẽ tan biết nhanh như bông tuyết kia
End pov
.
.
.
.
.
.
.
-Chan Hee à!!! Mai cậu sẽ được ra viện rồi xem naỳ- Byung Hun cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho Chan Hee
-Ừm
-Để xem nào...Tôi sẽ đưa cậu đi chơi, xem phim. Có phim này hay lắm. Đi ăn nữa...
-Byung Hun à dường như anh đã quên điều gì đó
-À cậu không thích xem phim kinh dị, để tôi đi đổi vé
-Không phải. Hôm nay là ngày thứ...100
-100 gì vậy???
-Hợp đồng sẽ kết thúc...trong hôm nay
-...- Anh im lặng, thời gian qua anh đã trao trái tim này cho cậu, đã đưa hợp đồng đó vào dĩ vãng, nhưng cậu thì vẫn nhớ từng ngày tháng một
-Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho tôi, anh vất vả rồi. Từ nay anh sẽ không phải mệt vì tôi nữa. Cũng xin lỗi anh vì đã cất công sắp đặt kế hoạch ngày mai mà phải hủy bỏ. Xin lỗi
-Không...sao...Cậu nghỉ đi
   Cậu im lặng, cậu và anh đều im lặng sau đó, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
    Anh đang lo lắng, phân vân. Ngày mai cậu và anh không còn mối quan hệ gì nữa. Liệu anh sẽ ra sao khi không còn cậu bên cạnh. Anh sẽ chìm trong đau khổ mất mát vì mất cậu hay anh sẽ vô tư tiếp túc sống và đưa cậu vào quá khứ khóa chặt. Còn cậu...Cậu đang suy nghĩ gì, cậu đang có cảm xúc gì...Anh muốn biết.
     Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi đêm muộn anh mới dời khỏi bệnh viện. Suốt thời gian đó anh đã suy nghĩ và đưa ra một quyết định... quyết định của cuộc đời anh
     Sáng sớm hôm sau, anh bước ra khỏi nhà đến bênh viện. Hômnay anh nhất định sẽ cho cậu biết
     Hít một hơi thật sâu trước khi đối mặt với cậu, đẩy cánh cửa bước vào. Nhưng không...cậu không có ở đó...trước mắt anh chỉ là chiếc giường trống trải, chăn được xếp gọn gàng.
-Anh là người nhà của bệnh nhân Lee Chan Hee
-Dạ vâng, cậu ấy
-Cậu ấy đã làm thủ tục xuất viện sáng sớm nay rồi
     Câu nói vừa rồi là gì vậy, nó đang bóp chặt láy trái tim anh
Chan Hee đã đi rồi , cậu đã bước ra khỏi cuộc đời của anh, cậu đã bỏ anh lại rồi. Tại sao cậu không nói với anh, tự mình quyết định vậy. Cậu ghét anh, không cho anh cơ hội nữa sao, cậu ghét anh thế sao. Vậy bây giờ, anh phải biết làm sao khi không thấy cậu. Mỗi ngày không thể bắt gặp cậu, không được nghe những lời nói quen thuộc từ cậu, anh không thể...không thể xa cậu...
   Byung Hun ngạc nhiên, trái tim quặn thắt, vịn tay vào thành giường, có lẽ anh đã rất sốc khi nghe thấy câu nói này
    Rời khỏi bệnh viện, đi dạo trên những góc phố, lòng anh lại cảm thấy trống vắng cô đơn. Anh nhớ cậu. Những nơi anh và cậu từng đến, những con phố anh và cậu từng cùng nhau bước qua, những kỉ niệm mà anh và cậu từng gìn giữ. Anh nhớ hết, cậu có nhớ hay đã đưa vào quên lãng. Giờ đây, không còn cậu anh mới thấy hối hận. Tại sao trước đó anh không coi trọng những ngày tháng được bên cậu. Điều đó làm anh hận chính mình, hận anh vì đã quá vô tâm với cậu lúc đó và vì thằng ngốc như anh đã không đưa ra quyết định sớm hơn.
      Luồn bàn tay vào trong túi áo khoác, siết chặt thứ đồ vật ấy. Anh khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thả mình trên chiếc giường, mắt ngước nhìn lên vật anh lên dưới ánh đèn trên tay. Chiếc nhẫn này là anh dành cho cậu. Đó là quyết định của anh, anh muốn bắt đầu với cậu nhưng lần này là thật lòng. Nhưng điều đó sao thể xảy ra được khi mà cậu đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Không, anh không thể trách cậu, anh chỉ có thể trách chính mình vì đã không nhận ra tình cảm dành cho cậu sớm hơn
.....Leng...Keng....Tiếng vật rơi xuống nền nhà lạnh lẽo . Buông thõng bàn tay xuống giường. Cậu đi rồi, anh sẽ từ bỏ, sẽ không níu kéo gì nữa. Mới chỉ có mấy tháng thôi mà, sẽ qya nhanh thôi. Anh sẽ đưa cậu vào quá khứ vì anh không thể quên cậu, chẳng thể quên được. Chỉ hôm nay thôi, ngày cuối cùng mà anh nghĩ về cậu, ngày mai sẽ là một ngày mới
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ta chia tay đi
-Byung Hun, tại sao lại như vậy...Em có lỗi gì sao- Cô gái với khuôn mặt thanh tú đang níu giữ lấy bàn tay người con trai, mắt đã đẫm lệ
-Không có gì cả...chỉ là hết yêu...
  Byung Hun giật mạnh đôi tay bước ra khỏi quán cafe bỏ lại cô gái ấy. Là thứ 6, cô gái thứ 6 từ khi cậu đi. Anh bước vào tình yêu với một người mới chỉ để tìm kiếm một chút gì đó gọi là yêu thương như những ngày bên cậu nhưng vô ích. Không ai có thể đem đến cho anh cảm giác như cậu, cậu cho anh sự quan tâm, sự yêu thương, sự bình yên. Anh nhớ cậu, nơi đâu anh cũng nhìn thấy hình ảnh của cậu. Cậu đi vào những giấc mơ của anh khiến anh mỉm cười hạnh phíc nhưng cũng bật khóc khi tỉnh dậy vì  cậu đã đi rồi.
      Trên còn đường, lá rụng bám trên vai áo, anh bước đi. "Còn phải sống trong cuộc sống này đến bao giờ nữa.Chan Hee à làm ơn đừng làm khổ tôi nữa được không em". Anh vẫn nhớ về cậu, vẫn bị hình bóng của cậu ám ảnh, vẫn không thể quên được cậu. Bước chân anh nặng trĩu ròi anh chợt khựng lại.
     Là thân ảnh đấy, là người mà anh nhớ nhung bao lâu nay, là nụ cười ấy. Cậu đang vẫy tay với anh, cười với anh, chạy về phía anh. Anh bất chợt mỉm cười, đưa tay ra trước nhưng rồi nụ cười cũng bỗng chốc vụt tắt. Cậu chạy vụt ngang qua anh, như đối với cậu, anh là vô hình vậy.
-Min Woo à, em nè, đợi lâu chư-Cậu chạy đến bên người con trai ấy
-Tiểu tử làm gì mà lề mề vậy hả
-Em đi mua vé cho chúng ta mà- cậu khoác tau người ấy, đi khuất trong dòng người
    Anh nghe thấy tất cả, từng câu chữ của cậu, anh không quay lại bởi anh sợ sẽ thấy cậu đi cùng với người ấy. Cậu con trai ngày nào còn chung với anh một nhà, dành cho anh những yêu thương nhưng giờ đây lại bên vòng tay người khác. Anh sợ phải nhìn thấy cậu yêu thương người ấy bằng những hành động đã từng dành cho anh. Anh sợ mình sẽ trở nên yếu đuối. Anh sợ phải đối mặt với sự thật: Cậu đã là của người khác. Một người mạnh mẽ như anh mà lại trở lên yếu đuối vì một cậu con tfai bình thường như Chan Hee, Chan Hee không phải là người bình thường. Cậu đặc biệt với anh.
     Lang thang trong đêm tối, cố rũ bỏ hình ảnh người  áy trong lòng, anh lao trong cơn mưa rào. Mặc vậy nhưng hình ảnh của cậu vẫn hằn sâu trong trí óc anh. Anh băng qua đường nhưng ai đó đã nắm lấy tay anh. Và rồi một cchiếc xa lao vụt qua trước mắt, anh sững người, bàn tay ấy đã cứu anh khỏi thần chết. Quay đầu lại anh thấy khuôn mặt ấy, trái tim anh một lần nữa lại thắt lại. Giật mạnh tay ra, anh bước đi, tự cố chấp rằng đó chỉ là một người nào đó tình cờ cứu anh, không phải cậu. Bước đi, anh ngộ nhận do anh quá nhớ cậu nên nhìn nhầm cậu thôi. Nhưng bước chân dần chùn xuống,cơn mưa đang hút hết năng lượng của anh, anh ngã khụy ngất đi
.
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh thân quen đến vậy, phải rồu, là căn phòng của anh mà. Nhưng tại sao anh lại ở đây. Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc, là cậu. Nhưng tại sao căn phòng này chủ vỏn vẹn một mình anh, cậu đâu rồi đã đi rồi sao. Cậu đem lại cho anh một hy vọng ngắn nguỉ này rồi giờ sao nỡ tước mất nó. Byung Hun thở dài, nuối tiếc .
     Cánh cửa kia bật mở, anh mỉm cười. Nó đã mang lại cho anh hy vọng, cậu bước vào, vậy là cậu chưa đi, anh vẫn còn cơ hội, phải chứ.
-Anh tỉnh rồi, anh bị sốt cao, sao lại để sức khỏe tồi tệ đến vậy- Cậu bê khay thức ăn để lên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh
-Khỏe rồi thì uốmg thuốc đi, nó sẽ giúp amh khỏe lên đấy- cầm thuốc và cốc nước, cậu đưa lên trước mặt anh
-....-Anh im lặng chỉ nhìn cậu
-Anh sao thế, hay vẫn còn sốt để tôi xem- cậu nâng bàn tay đặt lên trán anh kiểm tra. Anh cảm nhận được sự đụng chạm từ cậu, anh nhớ cái đụng chạm ấy, nhớ những lúc cậu bên anh.
-Không sao, sẽ đỡ thôi- Cậu xđịnh rút bàn tay lại. Anh thấy đôi bàn tay ấy sắp bỏ ra, anh sợ cậu sẽ lại biến mất, nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy áp vào má mình
-Chan Hee...
-...-Cậu muốn rụt tay lại nhưng không được
-Chan Hee...đừng đi nữa...
-...-
-Chan Hee... tôi...nhớ em
-...-
-Chan Hee...Tôi...yêu em
-Vậy nhé, có lẽ tôi làm phiền anh quá lâu rồi, tạm biệt, tôi đi
   Anh thấy cậu sắp rời đi, sợ hãi kéo tay cậu lại, khiến cậu sà vào lòng mình
-Đừng đi mà... xin em
-Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra- Cậu cố đẩy anh ra nhưng anh vẫn ghì chặt cậu vào thân mình
-Xin em Chan Hee... Thời gian qua tôi đã sống không có em. Cuộc  msống ấy thật kinh khủng, tôi biết rằng cuộc sống này nó sẽ vô nghĩa nếu mất em...Chan Hee
-...-Cậu im lặng, cứ như vậy là yên bình trong vòng tay anh, có lẽ cậu đã hiểu được tình cảm của anh
-Có phải trước kia em từng yêu tôi???
-...
-Bây giờ...em có thể dành cho tôi tình cảm như vậy được không, yêu tôi một lẫn nữa được không... Xin em
    Một thời gian dài sau đó, cả hai đều im lặng, anh muốn biết câu trả lời từ cậu. Liệu cậu sẽ quay về bên anh tha thứ cho anh hay là một lần nữa rời bỏ anh và không bao giờ nhớ về anh nữa. Điều đó làm anh lo sợ
.
.
.
.
.
Bất giác cậu vòng tay ôm lấy anh, có lẽ đó cũng chính là câu trả lời từ cậu. Anh biết được điều đó, ôm cậu chặt hơn mhưng cũng chợt buông cậu ra khi thấy áo mình ướt đẫm
-Em khóc sao
Đúng rồi cậu đang khóc. Cậu đang hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng hiểu được tình cảmcảm cậu trao cho anh và tình yêu đó chưa bao giờ nguôi
-Đừng khóckhóc nữa mà, tôi hứa với em, sẽ không bao giờ làm em khóc nữa, tôi hứa-Anh đưa ngón tay lên lau đi hết những giọt nước mắt của cậu
-Byung Hun...Em...yêu anh
-Tôi yêu em, rất nhiều, Chan Hee à
     Tiến đến gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cũng nhẹ nhàng mà đáp lại anh. Hai con người, hai trái tim, bây giờ chúng cũng chịu hướng về nhau, cùng đập với nhau rồi

                                                                           _By TêChan_

[JOEJI] 100  ngày bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ