Triệu Thất đang rất đau đầu.
Hắn vốn đã rất đau đầu, mỗi ngày đều phải vì chuyện cố gắng góp đủ tiền để chuộc Vân Thiển ra khỏi Nhiễm Túy Lâu sớm nhất có thể mà mặt ủ mày chau, nhưng lại không biết tại sao, gần đây tướng quân so với Triệu Thất còn nóng ruột hơn, hận không thể ép hắn đập nồi bán sắt mau chuộc người ra.
Hắn cũng rất muốn mà, nhưng cho dù bán luôn bản thân, hắn cũng không thể góp đủ số tiền lớn như vậy.
Hắn ở đây buồn đến nấu cơm khét, Vân Thiển bên kia lại đột nhiên mất tích.
Nha đầu hầu hạ nàng nói, nàng vốn là đang ngồi ngốc trong phòng, nha đầu bị sai đi ra ngoài mua bánh quế, nhưng khi nha đầu trở về đã tìm không thấy nàng đâu.
Tôn ma ma lo lắng muốn chết, nhanh chóng sai người đi tìm xung quanh.
Triệu Thất cũng lo sợ, vội vã chạy đi tìm tướng quân, vừa vào cửa lại nghe thấy "vèo" một tiếng, một mũi tên được ghim trên cây cột.
Đuôi mũi tên cột một tờ giấy, bên trên viết 'Nếu tướng quân muốn cứu Vân Thiển thì hãy đến ngôi miếu đổ nát ngoài thành.'
Tướng quân đọc xong tờ giấy kia, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấc chân muốn đi.
Triệu Thất thấy hắn một người một ngựa, nhanh chóng ngăn cản hắn, sống chết khuyên hắn mang thêm vài người theo cùng, "Lỡ như có nguy hiểm..."
Tướng quân: "Trên giấy viết chỉ cần một mình ta đến."
"Không được! Nếu như đối phương có ý đồ xấu xa..."
"Ít nói nhảm đi, chẳng lẽ lão tử không thu thập được mấy tên tiểu tặc này sao?!"
...
Cuối cùng, tướng quân cũng không dẫn ai theo, chỉ có một tên Triệu Thất chết sống không chịu ở lại chờ.
Bọn họ vừa bước tới cửa miếu ngoài thành, đã nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong truyền ra.
"Công chúa, chúng ta vẫn là nên trả cô nương này về đi."
"Ta không trả! Các ngươi đều đang bắt nạt ta, cái tên Tư Đồ Việt kia trong thanh lâu cũng đã nuôi nữ nhân rồi, các ngươi còn muốn ta gả cho hắn!? Hoàng huynh đã không đau lòng ta, ngươi cũng không đau lòng ta sao! Tướng quân cái gì chứ?! Là người hay là chó còn chưa biết, lại bắt ta gả cho hắn! Ta không lấy chồng!"
Tướng quân đang đứng bên ngoài: "..."
Mẹ nó, lão tử mới là người không muốn kết hôn đây này!
Tướng quân đi thẳng vào trong.
Trong miếu có một nam một nữ, còn có Vân Thiển đang hôn mê nằm bên cạnh.
"Thiển Nhi!" Triệu Thất vừa nhìn thấy người liền muốn chạy tới, bị nữ nhân kia đạp trở về.
Nữ nhân kia chính là người có thân hình nhỏ nhất trong đoàn sứ thần Bắc Nghiêu.
Đường đường là công chúa Bắc Nghiêu, vậy mà lại dám nữ cải nam trang, trà trộn vào trong sứ đoàn hòa thân.
Tướng quân: "Các ngươi muốn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Y Có Khi Nào Sẽ Đi Nhảy Sông Không? - Trường Yên
General FictionTác giả: Trường Yên. Thể loại: Cổ trang, song hướng thầm mến, song khiết, mất trí nhớ, phiên ngoại có sinh tử, đoản văn, ngọt sủng, không tưởng, hài (thật sự hài), có H (still cua đồng). ĐAM MỸ NHA. Độ dài: 42 chương + 9 phiên ngoại. Văn án: Toàn b...