Tư Đồ Phong vô cùng đau đớn, gạo đã nấu thành cơm rồi sao?!
Tên tiểu tử khốn kiếp này, đùa giỡn lưu manh ngược lại chẳng để lỡ chút thời gian nào!
Có chỗ nào giống thư sinh người ta lừa hắn đâu, rõ ràng là hắn dính lấy người ta không buông!
Muội muội à, là ta có lỗi với ngươi, đầu tên tiểu tử thúi này thật sự đã hỏng mất rồi...
"Cứng quá..." Trong doanh trướng lại truyền ra âm thanh của Thẩm Mục.
Tướng quân nói: "Ngươi đợi một chút, để ta lấy nó ra..."
Sau đó, Thẩm Mục còn nói: "Quá lớn rồi, không vào được đâu..."
Tướng quân nói: "Không đâu, chen một chút sẽ vào được thôi... Ngươi xem, đi vào rồi này..."
Tư Đồ Phong: "..."
Bây... Bây giờ vẫn còn là ban ngày ban mặt đó, sao lại có thể...
"Cái gì chứ..." Tư Đồ Phong nghe không nổi nữa, gương mặt già nua đều phải đỏ bừng lên, chỉ có thể dậm chân một cái, đầy bụng tức giận bỏ đi.
Trong doanh trướng, tướng quân vừa nhét xong chăn vào trong tủ, đóng cửa lại.
Lúc nãy khi Thẩm Mục đang nằm dài trên giường, bị một cái vật cưng cứng cộm lên.
Tướng quân sờ sờ, thì ra là binh phù hắn tiện tay ném lên giường.
Hắn lấy binh phù ra, lại cảm thấy chăn quá chiếm diện tích, đơn giản cuộn thành một đống nhét vào trong tủ.
Mà chăn có chút lớn, cố gắng đè ép rốt cục mới nhét vào được.
Hắn nằm lại lên trên giường, kéo Thẩm Mục vào trong lồng ngực, "Ngủ đi, có việc gì ta sẽ gọi ngươi."
"Ừm." Thẩm Mục ôm eo hắn, buồn ngủ mà nhắm chặt mắt lại.
Tướng quân lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của y, tâm trạng lại có chút bất an.
Lý Trường Dữ gần như điên cuồng muốn kéo Thẩm Mục chết cùng, nói Thẩm Mục là của tình nhân của hắn ta, lại vì cầu vinh hoa phú quý mà quyết định bán đứng hắn; còn nói hắn ta có chứng cứ, trước đó Thẩm Mục đã nhiều lần viết thư cho hắn ta, còn từng thề nguyện son sắt rằng sẽ trung thành với thừa tướng...
Thư đúng là thật.
Trong mấy năm kia, Thẩm Mục phụng mệnh tâng bốc nghe lời thừa tướng, những lời a dua nịnh hót kia cũng nói không ít, thậm chí còn lén lút giúp thừa tướng làm rất nhiều chuyện.
Nhưng bây giờ những việc đó đều bị Lý Trường Dữ sau khi thêm mắm dặm muối kể ra, Thẩm Mục ngược lại trở thành một tên tiểu nhân mượn gió bẻ măng, vì cầu vinh hoa phú quý mà không chừa bất kì thủ đoạn nào.
Sau lưng câu chuyện đương nhiên là giả, trong lòng hoàng đế đương nhiên rõ ràng, nhưng những người khác thì sao?
Có bao nhiêu người sẽ nghe theo câu chuyện của Lý Trường Dữ? Lại có bao nhiêu người sẽ lựa chọn tin tưởng Thẩm Mục?
Quả nhiên, sau khi lời nói điên cuồng của Lý Trường Dữ được truyền ra, những ánh mắt khác thường bắt đầu rơi lên trên người Thẩm Mục, thậm chí có người còn dâng sớ, nói Thẩm Mục có lẽ vẫn còn lén lút qua lại với thừa tướng, có âm mưu khác; cũng có người nói phẩm hạnh của Thẩm Mục không tốt, nếu như ngày sau có người lợi dụng chuyện này, sợ là sẽ làm hại đến Đại Ngu...
Tướng quân tức giận đến muốn đi đạp tên dâng sớ kia, Thẩm Mục khuyên can đủ đường mới khuyên được hắn, "Không sao đâu mà, hoàng thượng tin ta, sẽ không để ý tới điều này đâu."
"Cho dù là như vậy bọn họ cũng không được nói ngươi như vậy!" Tướng quân giận dữ, "Lão tử nên trực tiếp đạp chết tên họ Lý khốn kiếp kia!"
"Đừng nóng giận, hoàng thượng đã giao hắn cho Hình bộ, đương nhiên sẽ xử trí hắn." Thẩm Mục đang đổi thuốc cho vết thương của tướng quân, dừng một chút còn nói, "Hôm qua ta đã gặp tiền bối Tư Đồ..."
Tướng quân đưa tay ra ngắc mông y, "Cái gì tiền bối, kêu cữu cữu!"
Mặt Thẩm Mục đỏ lên, lại không chịu gọi, "Ông ấy nói, ngươi đã đính hôn, cô nương kia tên là Đại Thúy..."
"Hả?!" Tướng quân một mặt khiếp sợ, "Đại Thúy cái gì?"
Thẩm Mục rầu rĩ nói: "Ông ấy nói hai người là thanh mai trúc mã, chỉ là sau đó ngươi ghét bỏ cô nương nhà người ta không đẹp, ngay lập từ muốn hủy hôn..."
Tướng quân: "..."
Tướng quân nghĩ, cữu cữu của hắn vì muốn doạ thư ngốc bỏ đi, quả thật là giả dối đến thế nào cũng có thể nói ra khỏi miệng được, bọn họ sống trong ổ thổ phỉ, ngoại trừ đại nương nấu cơm ra, còn lại tất cả đều là mấy thằng đàn ông cao to lực lưỡng, thanh mai trúc mã kia ở đâu ra? Còn Đại Thúy, sao không đặt là Thúy Hoa* luôn đi?
*minh họa cho Thúy Hoa:
BẠN ĐANG ĐỌC
Y Có Khi Nào Sẽ Đi Nhảy Sông Không? - Trường Yên
General FictionTác giả: Trường Yên. Thể loại: Cổ trang, song hướng thầm mến, song khiết, mất trí nhớ, phiên ngoại có sinh tử, đoản văn, ngọt sủng, không tưởng, hài (thật sự hài), có H (still cua đồng). ĐAM MỸ NHA. Độ dài: 42 chương + 9 phiên ngoại. Văn án: Toàn b...