Phần 5

69 0 0
                                    

Ai lại có thể tàn nhẫn đến mức có thể đánh một cô gái đang bị bệnh như thế cơ chứ???
----------------------------------
Tối hôm đó, anh định sửa soạn để đi về thì một tên Bác Sĩ cùng khoa với anh từ đâu chui ra quỳ xuống, hắn ta ôm chân anh rồi khóc:

" Bác Sĩ Lý, coi như tôi vứt hết liêm sỉ cầu xin anh, hôm nay anh trực ca hộ tôi được không? Bạn gái tôi mới từ Quảng Châu về, mai lại phải đi rồi, chúng tôi khó khăn lắm mới có một buổi gặp nhau thế này... Huhuhu lỡ tôi không đến cô ấy sẽ buồn lắm "

Lý Thành bị ôm chân, không đi được liền nhăn mặt:

" Hôm qua tôi đã trực rồi... "

Chưa kịp nói xong lại bị cướp lời:

" Huhuhu Bác Sĩ anh phải hiểu là tình hình của tôi bây giờ đang rất gấp, coi như tôi năn nỉ anh đấy, làm ơn đi mà Bác Sĩ Lý, tôi đã hỏi mọi người hết rồi nhưng ai cũng nói là bận việc riêng hết rồi, chỉ còn có mình anh mà thôi.'' anh ta cứ bù lu bù loa lên, không chịu thả anh ra

Hết cách, anh đồng ý đại cho qua chuyện:

" Thôi được rồi, nhưng lần sau cậu phải trực bù lại cho tôi! "

" Được, được!!! " nghe nói thế người kia sáng mắt lên, vội thu dọn đồ rồi ra về trước khi đối phương đổi ý. Còn về Lý Thành, anh phải thay lại bộ đồ Bác Sĩ của mình, rồi vội đi xuống căn tin mua bữa tối, gần đến 9h rồi, căn tin sắp đóng cửa, đang đi thì anh đụng trúng một người....

" Xin lỗi, tôi vội quá " anh nói

" Không sao... " đối phương nói rồi bỏ đi, không thèm liếc anh lấy một cái

Lý Thành bị cách ăn mặc của đối phương làm cho chú ý, hắn mặc trên người nguyên một cây đen từ đầu đến chân, lại còn trùm mũ và bịt mặt rất kín dù trời đang tối, thậm chí khi đụng phải anh đối phương còn rất bối rối và sợ hãi nữa, anh chỉ nhìn hắn ta đi xa rồi bỏ đi, có bệnh nhân nào có người nhà ăn mặc kỳ lạ vậy à?
-----------------------------
Lúc 10h đêm, Lý Thành cầm đèn pin đi kiểm tra một vòng bệnh viện, đến gần khu dành cho các bệnh nhân bị bệnh  Ung thư phải tách riêng biệt với các phòng bệnh khác thì anh liền nghe thấy một tiếng la hét thất thanh, cùng với đó là tiếng đổ vỡ và xô xát nhau.....

Lý Thành theo tự nhiên, liền chạy lại chỗ xảy ra tiếng đổ vỡ ấy, lúc khi đã đến nơi, anh không ngờ căn phòng ấy là phòng bệnh của bệnh nhân mà anh đang định điều trị. Phòng bệnh của cô gái tội nghiệp bị bệnh nan y: Lưu Tịnh Y!!!

" Bỏ tôi ra, làm ơn cứu tôi với, có ai không " tiếng Tịnh Y hét lên kêu cứu...

Cháttttt....

" Câm miệng lại, con đàn bà khốn nạn này, mau đi theo bọn tao nhanh, nếu không thì mày đừng có trách tao " giọng của một gã đàn ông khác xen vào

" Này, có hành hạ nó thì cũng không được giết nó đâu đấy, có tội lớn chứ chẳng chơi " lại giọng của một gã khác nữa

" Ôi mày xem, rõ ràng nó bị bệnh thật này, tao vừa mới kéo tóc nó tí thôi mà đã rụng ra cả nắm rồi đây! Ba mẹ mày mà biết chắc là buồn lắm đó, 2 ông bà già đã đã dùng mọi cách để xin ông chủ bọn tao tha cho mày mà.... "

" Bỏ tao ra, thằng chó... " Tịnh Y yếu ớt kêu lên, tên kia nghe thế thì định tát cô thì....
--------
Sau một hồi vật lộn thì anh cuối cùng cũng mở được khóa cửa phòng của cô ra, nếu như bây giờ mà xông vào có khả năng sẽ không thể đấu nổi hai tên kia, anh liền nảy ra một ý, tuy nó khá điên rồ nhưng chỉ còn cách này mới có thể cứu được Tịnh Y ra ngoài..... Đành phải liều thôi....
---------
Tên kia đang định tát cô thì....

Pí boooooooooo..... Tiếng xe của cảnh sát vang lên :v Lát sau có người gõ cửa phòng cô..

" Chúng tôi là cảnh sát, đã bao vây hết xung quanh bệnh viện này rồi, nếu như bên trong không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa ngay bây giờ!! "

" Chết rồi, cảnh sát mày ơi " một tên la lên

" Quái, cảnh sát gì mà mới nghe tiếng còi đã chạy lên đây rồi? "

" Kệ, chạy thôi, chứ không là chết cả lũ, con ả kia, hôm nay mày hên đấy!!! "

Nói xong hai tên kia trèo qua cửa sổ rồi biến mất dạng, sau khi biết được rằng hai tên kia đã đi rồi ang liền phá cửa đi vào, thì thấy Tịnh Y đã nằm sõng soài dưới đất, bên dưới cô là một vũng máu, cô đã hoàn toàn mất ý thức.

Anh chạy đến bấm còi báo động rồi đỡ cô lên, hai má cô bị đánh cho sung húc lên, thấy anh cô chỉ cười rồi nói:

" Cảm ơn anh, Bác Sĩ.... " cô ngất lịm đi, anh thấy thế thì hoảng, liền đứng dậy bế cô chạy ra khỏi phòng, các Bác Sĩ nghe tiếng còi thì chạy đến, thấy cả người anh và cô đều toàn máu đỏ, các Bác Sĩ gấp rút đưa cô vào phòng cấp cứu.

Sau đó, người ta khuy động các Bác Sĩ phẫu thuật đang còn ở trong bệnh viện vào phòng phẫu thuật, trong phòng phẫu thuật lúc đó rất căng thẳng, các Bác Sĩ ai nấy cũng đều rớt mồ hôi hột cả, không khí xung quanh nóng lên một cách bất thường....

" Bác Sĩ, bệnh nhân đang xuất huyết ở trong bụng, chúng ta phải làm sao đây? "

" Bác Sĩ, tình hình rất nguy cấp, máu của cô ấy là loại máu hiếm, bệnh viện chúng ta đã không còn.... "

" Bác Sĩ.... Không xong rồi, tim bệnh nhân... đã ngừng đập rồi..... "

( tiếp )
Chap này hơi nhạt, mong mọi người thông cảm.ạ
--------------------------------------------
Tại vì tôi đang bí nên truyện có thể sẽ ra hơi lâu, mong các cô thứ lỗi ạ

Xin cảm ơn

Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ