Chương : 24

11.8K 74 0
                                    

Cưỡng Gian Soái Ca (1)

Editor : Luna

Ta tên là Trình Húc, mọi người đều gọi ta A Húc, tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, có hai bằng thạc sĩ (ta đồng thời học thêm tiếng Nhật). Hai mươi tuổi năm ấy, nhờ một vị giáo sư trong ngành giới thiệu đến nhà một vị bạn cũ của hắn làm gia sư môn Anh văn. Nhớ đến ngày đó gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của ta đối với nhà đó phi thường tốt, vợ chồng họ nguyên lai đều là giảng viên đại học, sau này lại cùng nhau kinh doanh một xí nghiệp cỡ vừa, gia cảnh cực kì giàu có, hai người đều thập phần khách khí, nho nhã có lễ, không quá giống với thương nhân bình thường. Họ nói công tác hàng ngày rất nặng nề, không thể thường xuyên chiếu cố con trai mười bảy tuổi là Tiêu Duy Gia, chỉ có thể tận lực thỏa mãn hắn về mặt vật chất. Bọn họ cũng biết con mình không thích đọc sách, ngược lại tứ chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản, học tập dở dang. Năm trước thật vất vả tốt nghiệp sơ trung, đi cửa sau tiến vào một trường trung học tư nhân, học kỳ đầu tiên trừ thể dục ra toàn bộ đều trượt. Sau nhiều lần thâm tư thục lự, bọn họ quyết định qua một hai năm nữa sẽ di dân sang Canada nhưng lại lo lắng trình độ tiếng Anh của con mình quá kém, không cách nào thích ứng cuộc sống nước ngoài, bởi vậy muốn thay hắn mời gia sư, huấn luyện hắn cách giao tiếp. Hai người cũng không trông cậy vào gia sư có thể khiến khả năng Anh văn của nhi tử đột nhiên tăng mạnh, chỉ là hy vọng có người cùng hắn đọc sách, có thể làm hắn tương đối chuyên tâm, không cần đến nơi nào đó lạc đường học thói hư tật xấu.

Nghe bọn họ nói như vậy, ta liền không có áp lực mấy, hơn nữa họ trả tiền lương rất cao, mỗi thứ Hai, Ba, Năm đi dạy, mỗi lần ba giờ, một tháng ba vạn nguyên, thế là ta liền đồng ý nhận phần công tác này. Thảo luận tốt xong hai người liền giới thiệu con trai mình cho ta nhận thức, nói thật, sau khi gặp mặt ta liền có chút hối hận, đứa nhỏ này nhìn thật cao lớn, thân cao của ta đã có 1m79, mà đứng với hắn ta mới chỉ đến lỗ tai, ta đoán hắn ít nhất phải cao hơn 1m86, thực khó tin hắn vẫn đang là học sinh trung học. Mà chân chính làm ta khó có thể chịu được là mái tóc hắn thực loạn, ánh mắt kiệt ngao bất tuân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên giống như vĩnh viễn đều khinh thường ngó ngàng tới người khác, mặc dù hắn nhìn thực anh tuấn nhưng lại rất giống du côn. Cha mẹ vừa mới rời khỏi một hồi, hắn lập tức liền ra oai phủ đầu với ta, câu đầu tiên thoát ra chính là “Hắc, ngươi chính là Trình Húc? Mẹ ta nói ngươi đã hai mươi, sao nhìn qua giống học sinh trung học vậy…”

Ta đánh gãy sự oán giận của hắn “Hiện tại bắt đầu, ta là giáo viên của ngươi…”

Duy Gia lập tức nhảy lên “Ta ghét nhất hai chữ ‘giáo viên’, sau này ta gọi ngươi là Húc ca, xem như cấp ngươi mặt mũi.”

Ta một trận không vui, thiếu chút nữa liền một quyền đánh thẳng vào mặt hắn, ngay cả tôn sư trọng đạo tối thiểu nhất cũng không hiểu, thực không có giáo dưỡng. Nhưng trước đó ta đã đáp ứng cha mẹ hắn, đành phải cứng rắn bắt đầu công việc gia sư của ta.

Chỉ dạy hai tuần ta đã có cảm giác suy sụp khắc sâu. Hắn thực lãng phí vẻ bề ngoài anh tuấn của mình, bên trong hắn khẳng định là đồ ngốc, chỉ học thuộc một từ đơn tiếng Anh mà chưa đến ba phút hắn đã quên cái sạch sành sanh. Đến khi học mấy thì đơn giản, ta giải thích miệng cạn lưỡi khô, khuôn mặt của hắn lại hoàn toàn mờ mịt, hai mắt vô thần, giống như vĩnh viễn đều buồn ngủ, chỉ tại ta không để ý cùng hắn nói tới một ít từ về vận động tập thể hình, hai mắt hắn mới thức tỉnh trong chốc lát, lóe ra một chút ít ham học hỏi, hỏi ta một số từ  cùng ngữ cảnh về bóng đá, bóng rổ,…, vấn đề là ra nước ngoài du học không chỉ cần học về mấy phương diện này a.

Đam Mỹ H VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ