Vân Gia Phụ Tử Tam Nhân Hành (2)
Editor : Luna
Bên phía Vân Khải Sơn Vân phụđang mang theo gương mặt hồng hồng ra khỏi phòng của đại nhi tử, vừa đi vừa lấy làm kỳ quái, sao mà khi mình nhìn thấy nụ cười của đại nhi tử liền cảm thấy mặt đỏ tim đập nha, tuy rằng đúng làđã lâu rồi không được thấy nhi tử cười vui vẻ như vậy. Ân, quả nhiên là nhi tử của mình, lớn lên thật đủ anh tuấn a!
Dục vọng của Vân phụ rất ít, vì muốn nối dõi tông đường nên mới cưới Vân phu nhân vào nhà, sau khi sinh hạ Bất Phàm và Phi Dương, thân thể cũng ngày càng suy yếu, không chống đỡđược vài năm liền qua đời.
Vân phụđối với nàng cũng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng y lại rất thích hai nhi tử của mình, trước đây rất là hưởng thụ quan hệ cha con hài hòa ấm áp, bất quá theo nhi tử càng lớn thì y lại càng không rõ suy nghĩ của bọn chúng, sau đó chậm rãi xa cách nhau, kỳ thực Vân phụ rất thương tâm. Trên đời này người y quan tâm nhất chính là hai nhi tử của mình, những người khác y đều không thèm để vào mắt. Hôm nay thấy Vân Bất Phàm cười vui vẻ như vậy, y nghĩđây là một cơ hội tốt, hẳn là mình phải nắm lấy cơ hội này, có thể khiến cho nhi tử thân cận với mình hơn một chút .
Hôm sau vào lúc ăn cơm trưa, đương nhiên là Vân Bất Phàm cũng tới ăn, Vân phụđặc biệt cao hứng, Vân Bất Phàm nói mình bất hiếu, cư nhiên lại xa cách phụ thân, sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ nghe lời phụ thân nói, sẽ gần gũi với phụ thân hơn.
Vân phụ cao hứng liên tục gấp thức ăn cho hai nhi tử, ôn nhu nói cười, gương mặt hưng phấn đến ửng đỏ, y chỉ cho rằng chính mình rất cao hứng, không cẩn thận xem xét đến tâm tình quá hưng phấn dưới nội tâm mình là vìđâu mà có.
Lúc ăn cơm chính là cảnh phụ từ tử hiếu, Vân phụ liền uống nhiều vài ngụm rượu, có chút say khướt, nên nhìn không tới phân thân đang trướng lớn của hai nhi tửở dưới bàn, cũng không chúýđến ánh mắt lửa nóng tràn ngập dục vọng của hai hảo nhi tử.
Rất nhanh dược của Vân Phi Dương liền có tác dụng, Vân phụ chỉ cảm thấy khí tức trên người hai nhi tửđặc biệt dễ ngửi, thân thể có chút nóng lên, cảm giác say khướt càng thêm tăng vọt, đột nhiên y nói với đại nhi tử: “Hảo nhi tử, lại gần phụ thân a, đã lâu rồi phụ thân chưa được nhìn kỹ con đâu.”
Vân Bất Phàm lập tức ngồi vào bên cạnh Vân phụ, thân thể dán chặt lên người Vân phụ, hai tay nắm lấy vai của Vân phụ, khi thì dùng sức khi thì nhẹ nhàng xoa xoa cánh vai mềm mại của phụ thân, để y tựa vào trong lòng ngực mình, dùng khí tức nóng rực, mang theo dục vọng thổi vào vành tai trắng nõn như ngọc của Vân phụ “Phụ thân xem ta cho thật kỹ nha, cũng đã lâu rồi ta không có tới gần phụ thân đâu, Sợ… Chính mình sẽ nhịn không được…” Nói rồi đôi môi lại càng dán sát vào lỗ tai của Vân phụ, như hôn mà chẳng phải hôn, tham lam hút lấy hương vị của Vân phụ.
“Ân... Ngô…” Khí tức nồng đậm của Vân Bất Phàm phả vào mặt, Vân phụ cảm thấy vô cùng dễ ngửi, thân thể cứ như nhũn ra, dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, phân thân cũng lặng lẽ dựng thẳng, trong miệng phun ra thanh âm rên rỉ nhỏ vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ H Văn
AcakTổng hợp truyện đam mỹ, đoản văn, phụ tử, 3p đến tập thể.......