thứ bảy

103 21 2
                                    

choi seunghyun trở về nhà trong cái ôm ấm áp của gia đình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

choi seunghyun trở về nhà trong cái ôm ấm áp của gia đình.

đã lâu lắm rồi seunghyun chẳng về nhà, cũng như đã lâu rồi anh không được một ai đó ôm vào lòng, đặc biệt là bố mẹ và cả người chị gái thân yêu nữa.

"cái thằng ngốc này, sao lâu không về nhà thế hả? bố mẹ nhớ mày chết đi được."

mẹ anh đánh vào người anh một cái, giọng điệu tỏ thái độ trách móc nhưng cũng tràn đầy yêu thương. seunghyun cũng ôm chầm lấy mẹ, nhìn bố anh đang đứng ngay phía sau cười thật tươi. bố mặc một chiếc áo len đen, chất giọng vẫn trầm và ồm ồm như mọi khi.

"thằng ranh con này đi khắp nơi có nhớ đến bố mẹ già này đâu."

"bố cứ đùa, con bận việc quá mà."

"seunghyun càng ngày càng đẹp trai lên đấy nhỉ, nhưng lại gầy đi rồi này."- chị gái anh lên tiếng.

"sao mà được như chị, thế bao giờ chị mới chịu đi lấy chồng đây?"

"cái thằng nhóc này! thích trêu chị phải không hả!!?"

cả gia đình bật cười vui vẻ khi nghe được cuộc hội thoại đó. seunghyun nhìn mọi người cười đùa vui vẻ, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác tội lỗi. phải làm sao đây, anh không muốn làm họ buồn...

bố, mẹ, chị, xin hãy tha lỗi cho con.

hãy để con, ích kỷ một lần thôi...

...

"ăn cơm đi con. mẹ nấu nhiều món con yêu thích lắm đó, phải ăn hết sạch đấy nhé. nhìn xem cả người đã gầy gò ốm yếu đến mức nào rồi này, ăn uống linh tinh cho lắm vào..."

mẹ anh vừa càm ràm vừa tất bật gắp đồ ăn vào bát anh, chẳng mấy chốc bát của seunghyun đã đầy ứ đồ ăn. chị gái cậu ngồi bên cạnh khẽ bĩu môi nũng nịu.

"mẹ chỉ biết mỗi thằng nhóc seunghyun thôi, con gái yêu của mẹ cũng lâu lắm rồi không về nhà mà."

"đây được rồi, đã già đầu hơn em nó rồi lại còn nhõng nhẽo."

vừa nói bà vừa gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát của chị gái cậu, chị liền mỉm cười tít mắt. sau khi ăn xong cả nhà lại quây quần ở phòng khách xem vừa TV vừa chơi bài, tiếng cười vui vẻ vang khắp căn phòng rộng lớn. seunghyun nhìn những hình ảnh vui vẻ trước mặt, khoé môi không dấu nổi một nụ cười buồn bã.

chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp gia đình nhỏ của mình...

...

anh quản lí vừa gọi điện cho seunghuyn, nói rằng hôm nay anh phải đến gặp luật sư để xác nhận các thủ tục hiến tạng và thừa kế, và may rằng anh không có lịch trình nào. vậy nên anh liền nhanh chóng đến điểm hẹn.

"chào cậu seunghyun."

"chào anh, anh đã đến lâu chưa?"

seunghyun ngồi xuống phái đối diện với vị luật sư. anh ta liền lôi một xấp giấy tờ dày cộp ra rồi giải thích tỉ mỉ cho anh từng thủ tục pháp lý một, seunghyun chăm chú lắng nghe. đến cuối cùng, anh ta lên tiếng hỏi.

"anh đã chắc chắn với quyết định của mình hay chưa?"

seunghyun khẽ hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói.

"tôi chắc chắn, tôi muốn dành 1/4 tài sản của mình dành cho gia đình và số còn lại dành để tặng cho tổ chức từ thiện. số tác phẩm nghệ thuật của tôi sẽ được đem đi đấu giá để làm từ thiện quyên góp."

"...được rồi, vậy cậu hãy kí vào đây để xác nhận."

seunghyun kí tên mình xác nhận mọi thủ tục mà luật sư đưa. anh ta kiểm tra kĩ càng lại một lần nữa, dặn dò anh một vài chuyện rồi dời đi.

còn một mình trong quán cafe vắng, seunghyun bâng quơ nhìn dòng người đi lại tấp nập ngoài kia, ánh mắt đã trở nên trầm xuống rất nhiều.

tất cả, sắp kết thúc rồi.

seunghyun mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh. cũng sắp đến mùa xuân, và hoa anh đào cũng sắp nở rồi...

nhưng có lẽ sắp tới anh không thể ngắm hoa nở được nữa rồi...

before our spring; choi seunghyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ