thứ sáu

118 23 0
                                    

seunghyun không nghĩ mình sẽ trở lại jeju sớm như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

seunghyun không nghĩ mình sẽ trở lại jeju sớm như vậy.

trước khi máy bay hạ cánh, anh có được các tiếp viên hàng không nói rằng tình hình thời tiết ở nơi đây đang vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là và những ngày cuối đông. giữa cái lạnh này, seunghyun cũng không lấy làm lạ khi trông thấy tuyết rơi dày đặc ở khắp mọi nơi, theo gió thổi qua mà bay trắng trời. có vài bông tuyết rơi lên người anh, tan ra rồi ngấm từng chút một vào da thịt anh khiến seunghyun khẽ run lên. kéo chặt chiếc mũ trùm đầu, chỉnh lại chiếc khăn quàng, seunghyun đi theo lời chỉ dẫn trong điện thoại đến nơi anh thích nhất ở đây, một địa điểm vô cùng đặc biệt.

có một thoáng, anh cảm thấy mắt mình dần mờ đi, và cay xè. vẫn là cánh cửa dẫn vào nơi quen thuộc ấy, giữa cơn mưa tuyết mù mịt, tất cả động tác của choi seunghyun như đông cứng lại.

hai mươi tuổi, seunghyun mới chỉ đang đứng ở điểm khởi đầu của giấc mơ chinh phục âm nhạc. anh đã nỗ lực không ngừng nghỉ cho nó, tự hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. vậy mà giờ đây khi đã thực hiện được điều đấy, seunghyun mới nhận ra rằng cuộc sống của anh, đã trống rỗng đến nhường nào.

cuộc sống của một người nổi tiếng, đã giết chết anh.

bàn tay lần mò vào túi áo, seunghyun khó khăn rút một điếu thuốc rồi châm lửa. sau mấy lần chật vật mãi không được, anh bực mình ném mạnh chiếc bật lửa khiến nó văng ra xa. hơi cúi người xuống, seunghyun cười khan. phải rồi, phải sống một cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và ánh mắt soi mói của người đời này quả thật là quá đỗi khó khăn. seunghyun đã mệt mỏi lắm rồi và anh chỉ muốn đi ngủ thôi.

nhưng không phải hôm nay, cũng như không phải bây giờ.

"anh seunghyun."

mộ tiếng gọi vang lên bất chợt trong hư vô giữa cơn mưa tuyết trắng xoá tựa như tiếng gọi từ quá khứ. seunghyun không dám chắc, bèn ngẩng đầu lên nhìn. âm thanh vốn đang định phát ra trên môi bỗng trở nên cứng đờ, có lẽ vì quá ngạc nhiên khi gặp được người đó ở đây, hay vì cuối cùng trong bóng tối bạt ngàn với tận ấy, cũng có người tìm thấy anh đang cô đơn đến nhường nào.

"anh không nên hút, chúng rất có hại cho sức khỏe."- youngbae trả lại chiếc bật lửa cho seunghyun rồi tự nhiên phủi đi chỗ tuyết còn đang đọng lại trên người anh. vẫn luôn là youngbae, ân cần chăm sóc người khác trong vô thức này, khiến cho seunghyun cảm thấy vô cùng xót xa.

"sao em biết anh ở đây?"- seunghyun khịt mũi nói.

nghe được câu hỏi, người kia liền cúi xuống. từ  vị trí của youngbae, anh có thể thấy rõ được một nụ cười vô cùng gượng gạo đến từ người anh lớn hơn một tuổi của mình. trước đây, anh không hề như vậy.

"quán cafe của jiyong, trên đảo jeju này thì đây là nơi anh thích nhất. hơn nữa hôm qua daesung cũng gọi điện cho em, bảo rằng anh đang ở đây."

"còn em, đang làm gì ở jeju thế? hyorin thì sao?"

"em và hyorin đến đây để nghỉ ngơi thôi. seoul ồn ào quá khiến bọn em cảm thấy khó chịu."

"vậy à..."

seunghyun chỉ thì thầm như vậy rồi ngước nhìn lên trên bầu trời, cơn mưa tuyết cũng đã vơi dần đi. seoul đúng là quá ồn ào, xô bồ thật. có lẽ anh cũng nên nghỉ ngơi một chút...

"hôm nay quán đóng cửa, anh đến chỗ em chơi nhé?"- youngbae vỗ nhẹ vào anh nói.

"thôi không cần đâu, anh đi bây giờ ấy mà. em không phải lo."- seunghyun nói, nhưng chính anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa. người kia cũng chẳng nói gì, cứ thế ngồi lặng lẽ bên anh.

"anh có muốn nói gì với em không?"

youngbae đột ngột lên tiếng hỏi khiến anh bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại.

"chắc là...anh nhớ em?"

"thôi đi anh! nghe tởm quá đấy!"

youngbae bật cười rồi lên tiếng càu nhàu, seunghyun cũng chỉ mỉm cười nói lại, bầu không khí giữa cả hai trong phút chốc bỗng thật bình yên.

"anh muốn thoát khỏi seoul kia nên đã chạy trốn đến jeju này để bình tâm lại, nhưng tuốt cuộc mọi thứ lại chẳng ra đâu vào đâu cả. nói chung là một mớ lộn xộn." - seunghyun bộc bạch tâm sự của mình, youngbae ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

"em cũng thế, người ở seoul họ vô tâm quá. cứ thế bước qua nhau một cách lạnh lùng và vô cảm. còn ở đây thì sao? họ thân thiện, dễ mến và vô cùng nồng nhiệt nữa. chắc em nghĩ mai sau về già em sẽ mua một căn nhà rồi sống với hyorin cả đời ở đây mất."

"đúng vậy, với lại khi đến đây, ít ra anh còn cảm thấy nhẹ nhõm với chính bản thân mình. khi ở đây, anh chỉ là một choi seunghyun, một người khách bình thường đến đây du lịch, chứ không phải là một TOP BIGBANG nữa. có lẽ anh đã phải mang trên mình hình tượng đó quá lâu rồi nên nhiều khi quên mất bản thân mình là ai."

"...anh seunghyun này."

"sao?"

"nếu có kiếp sau ấy, hay là khi được tái sinh, anh có muốn lại được là TOP BIGBANG không?"

youngbae hướng ánh mắt ra phía xa xăm rồi cất giọng đều đều hỏi. seunghyun đã im lặng vài giây, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt ngập tràn nỗi buồn vô định rồi cất giọng khàn khàn.

"anh...không biết nữa...nhưng..."

"nhưng?"

"anh vẫn muốn được đứng trên sân khấu hát một lần nữa..."

vì đó là giấc mơ lớn nhất của đời anh...

và cũng là con dao sắc nhọn nhất để giết chết anh khi đứng dưới ánh hào quang đó...

before our spring; choi seunghyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ