Wonshik mở cửa phòng ngủ. Sanghyuk không có ở đó. Mọi khi em ấy sẽ đứng bên cạnh cửa sổ đóng một bên rèm màu mỡ gà và ủi đồ, cái cửa sổ đó luôn mở, trừ khi trời mưa.
Đi xuống bếp lấy cho mình một lon bia, chiếc tủ lạnh trống trải khiến Wonshik cảm thấy thật khác lạ. Bình thường Sanghyuk sẽ luôn chuẩn bị sẵn một thứ gì đó mà anh chỉ cần ném vào lò vi sóng là có thể ăn được ngay, dù em nấu ăn không giỏi đi chăng nữa. Trong tủ lạnh lúc này ngoài vài lon bia ra thì chỉ có mấy trái cà chua chưa kịp nấu. Và tuyệt nhiên không còn gì khác nữa. Cắn một miếng cà chua, Wonshik vung tay ném nó vào rọ rác ở góc bàn bếp. Vị chua lờ lợ, chẳng hề thơm ngon chút nào. Hoặc có lẽ do cái lưỡi tê dại đắng nghét của anh làm cho nó trở nên thật là dở. Có lẽ là cả hai.
Sanghyuk đi thật rồi.
Wonshik và Sanghyuk đã ở bên nhau hơn 5 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để khiến người ta gắn bó như máu thịt và cũng đủ dài để một cuộc tình tưởng khắc sâu tận xương tủy trở thành một trang giấy trắng.
Anh không biết từ lúc nào mà hai người không còn hỏi han nhau những chuyện vụn vặt hàng ngày nữa, anh chỉ quen với việc có Sanghyuk ở bên cạnh, quen cái cách mà em ấy chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh mình khiến anh luôn thoải mái nhất có thể, và em không còn gõ cửa phòng làm việc của anh nữa.
Nhấp một ngụm bia đã tan hết bọt, Wonshik chợt cảm thấy lon bia cũng dở quá. Nó nhạt nhẽo và thậm chí còn chẳng lạnh, và đắng hơn so với trí nhớ của anh rất nhiều. Vốn bình thường anh rất thích loại bia này, có vài lần anh và Sanghyuk đi bar cũng sẽ gọi chính loại bia này để uống. Mà đã bao lâu rồi anh và Sanghyuk không ra ngoài chơi cùng nhau rồi nhỉ?
Trước đây anh thường hay trêu Sanghyuk là bốc đồng và trẻ con, những lúc ấy em sẽ lại lăn vào lòng anh như một chú cún bự rồi quấy nhiễu không cho anh làm việc nữa, em có thói quen ngồi xếp bằng dưới sàn bên cạnh bàn làm việc của anh và kê cằm lên đầu gối anh. Em đang gọi anh ra ăn cơm đó mà, vì anh hay mải mê làm việc mà bỏ bữa lắm.
Wonshik lại uống một ngụm bia nữa, mỉm cười nhạt nhẽo. Em ấy còn cao lớn hơn anh rất nhiều, em còn có lần vác anh lên vai chạy ra tới tận công viên chỉ vì muốn lôi anh ra khỏi phòng làm việc cơ mà. Anh nhớ tới thời gian đó, thỉnh thoảng Sanghyuk sẽ không nói câu nào mà vác anh chạy ra ngoài, cả giày của anh cũng không thèm mang theo cứ thế để anh ngồi ngoài công viên phơi nắng cho "đỡ giống con dơi lúi húi trong bóng tối không thấy mặt trời". Em sẽ ngẫu nhiên lôi chiếc điện thoại đã vỡ một góc màn hình ra hí hoáy chụp lại hình ảnh anh ngồi thất thểu nhăn nhó trên băng ghế đá công viên mà không hề có giày rồi cười đầy thích thú, hoặc là lôi từ đâu đó ra một hộp trái cây rồi bắt anh ăn bằng hết mới cho vào nhà. Đứa nhỏ này vẫn luôn quan tâm anh như vậy, theo một cách rất riêng của một mình em ấy.
Anh đặt lon bia xuống bàn và đi mở cửa từng phòng trong nhà, một lần nữa. Sáng nay khi tỉnh dậy và không thấy Sanghyuk đâu anh đã làm như vậy một lần rồi. Anh mở cửa phòng ngủ một lần nữa. Đập vào mắt anh vẫn là tấm rèm màu mỡ gà mở một bên, và căn phòng trống vắng đến rợn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
We loved..
FanfictionKhi tình yêu trở thành sự quen thuộc và nhạt màu dần trong câm lặng, thế gian dường như cũng vỡ tan trong tiếc nuối. Wonshik mở cửa phòng ngủ. Sanghyuk không có ở đó. Mọi khi em ấy sẽ đứng bên cạnh cửa sổ đóng một bên rèm màu mỡ gà và ủi đồ, cái cửa...