Cả hai gia đình mặc dù đều là hào môn danh giá nhưng cũng không quá tuân thủ những quy tắc cứng ngắc trên bàn ăn như những gia đình hào môn quyền quý khác mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau những chuyện mà mình trải qua ôn lại chuyện cũ gia tăng tình cảm bởi vì bữa ăn là nơi mọi thành viên trong gia đình sum họp sau một ngày dài mệt mỏi công tác hơn nữa hai bà mẹ cũng không phải là người ít nói chuyện,hai ông bố một là quân nhân một người doanh nhân nhưng cũng tìm kiếm đề tài chung để nói chuyện nên bữa ăn trở nên đầm ấm vui vẻ hơn.
Trên bàn ăn cũng chỉ có hai người trẻ tuổi im lặng ăn uống không biết Vương Nhất Bác thế nào nhưng Tiêu Chiến thật sự không thể bình tĩnh như ngoài mặt cậu hiện tại thật sự rất rối loạn thật sự không nghĩ tới cậu và hắn lại dây dưa với nhau nhiều như vậy lúc trước thấy dì Ella rồi nghe dì nhắc đến cái tên kia cậu cũng nghĩ là trùng hợp vì không nghĩ trái đất lại tròn như vậy khẽ liếc nhìn người ngồi đối diện lúc nãy vì qua ngạc nhiên không nhìn kỹ giờ mới phát hiện người kia có vẻ đen đi không ít mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng cậu nhìn rất không quen nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ điển trai của hắn mà càng tăng thêm vẻ đàn ông rắn rỏi,cường tráng mạnh mẽ hơn rất bụi mà cũng rất ngầu khí chất cũng thay đổi vẫn là khuôn mặt pocker vạn năm không đổi nhưng thêm vào đấy chút chững chạc, nghiêm nghị,sâu lắng hơn trước rất nhiều bởi vậy người ta nói quân đội là nơi đào tạo ra những người đàn ông mạnh mẽ và trung thành nhất, lúc cậu đang nhìn người đối diện dường như phát hiện ra ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt cậu hai người nhìn thấy hình ảnh bản thân hiện ngược trong mắt người kia sau khi phát hiện hắn nhìn cậu khẽ cụp mắt tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn thật sự không chịu được. Vương Nhất Bác nhìn người đối diện hai tai khẽ đỏ lên cụp mắt xuống bắt cơm khẽ nhếch môi cười nhẹ thật sự rất đáng yêu thật muốn sờ nhẹ lên đôi tai hồng hồng kia thật sự vẫn đáng yêu như lúc nhỏ a vẫn rất dễ xấu hổ và cả đôi mắt ấy vẫn trong veo không tạp chất cũng như con người cậu đơn thuần, lương thiện sẽ không vì tác động của xung quanh mà thay đổi vẫn luôn giữ vững sơ tâm của bản thân.
"Nói mới nhớ sao tôi thấy hình như Chiến Chiến đối với mấy chuyện hồi nhỏ rất mơ hồ" Tô Dĩnh lên tiếng thắc mắc lần trước bà định hỏi rồi nhưng nhiều chuyện quá liền quên,câu hỏi của bà cũng làm hai người trẻ tuổi tò mò vì đó cũng là thắc mắc của bọn họ
"Cái này sao là tại vì lúc mới sang định cư tại vì không quen với khí hậu rồi môi trường bên ấy bảo bối nhà tôi bị một trận ốm làm hai vợ chồng mất ăn mất ngủ một dạo vì lo lắng "
"Ốm sao???"
"Đúng vậy từ nhỏ sức đề kháng của nó không tốt lắm nên đợt đó nó sốt cao đến hôn mê luôn sau khi chữa tỉnh dậy nó luôn mơ hồ với những chuyện trước kia bọn tôi nghĩ vậy cũng tốt coi như để nó bắt đầu lại từ đầu đi nên cũng không kể chuyện lại cho nó" _nhớ lại đợt đấy Tiêu mama vẫn thấy sợ hãi hồi bé dù bảo bối nhà bà cũng hay ốm vặt nhưng cũng chưa bao giờ đến mức phải hôn mê như đọt nọ thật sự như muốn lấy cái mạng già của vợ chồng hai người bà mà.
Nghe Tiêu mama nói xong mọi người đều có đáp án mà mình thắc mắc bấy lâu nay rằng tại sao mọi người đều nói hồi nhỏ hai nhà có qua lại thân thiết mà cậu lại không nhớ một người đặc biệt như Vương Nhất Bác, rằng tại sao bé thỏ của hắn ban đầu gặp mặt lại giống như không quen biết hắn đối với hắn như người xa lạ .
"Thôi không nói đến chuyện này nữa mọi chuyện dù sao cũng qua rồi không phải bậy giờ mọi chuyện đều tốt rồi sao " Tiêu mama thấy không khí bữa ăn chìm xuống liền chuyển đề tài bà thật sự không thích mỗi người im lặng không nói chuyện lúc nào cũng vui vẻ mới tốt không phải sao
"Đúng vậy,đúng vậy không nói chuyện này nữa" Tô Dĩnh thấy bạn mình chuyển đề tài cũng nói sang chuyện khác mỗi người đều có những giai đoạn khó khăn nhưng quan trọng nhất là mọi chuyện đều đã qua rồi bây giờ ai cũng đều mạnh khỏe hạnh phúc với thực tại con người luôn luôn phải hướng về tương lai hướng về những điều tốt đẹp tận hưởng cuộc sống
"Nhất Bác lớn lên soái như vậy chắc nhiều cô theo đuổi lắm ha? Đã có người yêu chưa?" Tiêu mama quay sang hỏi người im lặng nhất trên bàn ăn từ lúc tối đến giờ haizz ngày xưa nó cũng ít nói nhưng không đến nỗi tiết kiệm từng câu nói như vậy a
"Soái cũng không ăn được a,nhìn mặt nó vậy không dọa con nhà người ta là may rồi chứ đừng nói có người tiếp cận làm quen" Tô Dĩnh lên tiếng bà là mẹ nhiều lúc cũng phát bực vì thằng con này
"Cháu có người thích rồi" Vương Nhất Bác lên tiếng nói hắn thực sự không phải như lời mẹ nói thực ra hắn cũng không phải như vậy chỉ là hắn có chút chậm nhiệt thôi nhưng đối với người hắn thích hắn sẽ dùng hành động thực tế để bao bọc che trở và yêu thương người đó so với những lời nói hoa mỹ sáo rỗng hẵn thích dùng hành động để thể hiện.
"Con có người thích?"
"Đấy cậu chưa gì đã chê con trai mình rồi nhìn vậy thôi nhưng ngững chàng trai như Nhất Bác rất được các cô gái theo đuổi nha"
Trong lúc mọi người ngạc nhiên thì Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu, hắn có người yêu rồi vậy cậu nên làm thế nào đây ? Vừa mới phát hiện ra mình có chút thích người kia còn định nói ra cho hắn biết vậy mà giờ người ta nói người ta có người thích rồi may mà cậu còn chưa có nói ra ,may mà hắn biến mất nửa tháng không thì đến cả làm bạn cũng không làm được rồi thật không biết cậu nên vui hay nên buồn đây
"Vâng, nhưng con không biết người ta có thích con không?" Khi mọi người vẫn đang ngạc nhiên Vương Nhất Bác lại thêm một câu khiến mọi người ngã ngửa
"Vậy là con yêu đơn phương? Nói mẹ xem con cái nhà ai lớn hay chưa? Mẹ quen biết không?" Tô Dĩnh thấy con trai nói liền hỏi không biết con nhà ai lại lọt mắt con trai bà, bà còn đang tính muốn Chiến Chiến làm dâu ngoan của bà a vậy mà thằng nhóc này lại nói có người thích vậy kế hoạch của bà đổ vỡ sao?lỡ bà không thích đối phương thích sao đây?
"Đã lớn rồi,bằng tuổi con hơn nữa mọi người nhà mình cũng đều quen biết" hắn quả thật đã quen và thích lâu rồi chỉ là có giai đoạn đối tượng của hắn đi xa thôi nhưng hiện tại đã quay lại rồi những điều hắn đã nhận định hắn sẽ theo đuổi đến cùng không thay đổi
"Nhà mình đều quen sao?để mẹ nghĩ xem gia đình có con gái mà cùng tuổi với con xem nào?"
"Con có nói người con thích là con gái sao?"
"Cái gì? "Tô Dĩnh nghe nói liền ngạc nhiên hỏi lại
"Ừm"
"Con trai cũng được rất tốt,nhưng con có chắc là người ta chịu con không đó" con trai cũng tốt dù chuyện có em bé sẽ hơi khó khăn hơn so với phụ nữ nhưng có sao bây giờ bà vẫn còn trẻ dù muốn có cháu bế nhưng vẫn chưa gấp lắm cộng thêm người bà nhắm trúng cũng là trai mà chỉ là đến bây giờ còn chưa thu được người ta hơn nữa xem tính cách con trai bà không biết người ta có chịu không.
Ăn tối xong 4 phụ huynh ngồi trong nhà uống trà nói chuyện,thấy ở đây không cần mình nữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền ra ngoài vườn hoa đi dạo cho tiêu cơm,vừa vào không nhìn kỹ giờ mới phát hiện ra mấy căn biệt thự này không hổ danh là khu cho các quan chức trong chính phủ nha mỗi căn đều có vườn rộng rãi cho chủ nhân tùy vào sở thích mà sử dụng Vương gia có thể thấy chủ nhân nhà này rất yêu thích hoa cỏ vì hầu như sân vườn dùng toàn bộ vào việc trồng hoa và trang trí các tiểu cảnh nhỏ tạo nên một không gian mát mẻ trong lành rất yên bình giúp chủ nhà có thể thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng bên ngoài.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ bầu không khí im lặng mỗi người đều có tâm sự riêng của mình,đi một lúc Tiêu Chiến không chịu nổi liền quay lại hỏi
"Ừm...cái kia ...nghe dì nói cậu đi theo quân đoàn bố cậu huấn luyện?"
"Ừm.....tùy thời điểm mỗi năm đi nhiều hoặc ít" theo thói quen nói ít nhưng nhìn đối phương là người kia hắn liền nhịn không được mà nói nhiều hơn với cậu dể cậu hiểu rõ mình hơn
"Có mệt lắm không?"
"Tốt lắm.Quen rồi nên cũng không mệt lắm"
"Ừm.... vậy là tốt rồi"
Kết thúc không khí lại trở nên im lặng cậu rất muốn hỏi cái người hắn thích kia là ai nha có vẻ như hắn rất thích người kia đi vậy xem ra cậu không có cơ hội rồi mà hình như cậu quan sát ở trường hắn đâu có ai đâu nhỉ hay là học trường khác nhưng cũng không đúng a cậu thấy hắn cũng không hay đi chơi này nọ vậy thì đối tượng của hắn là ai đây hay là hỏi hắn nhỉ liệu hắn có thấy cậu lắm chuyện xen vào việc người khác không, cậu rối rắm một lúc lâu liếc nhìn người bên cạnh lấy dũng khí hỏi
"Ừm...vừa rồi cậu nói với dì là cậu có người thích?"
"Ừm" dừng lại nhìn người bên cạnh mình hắn thấy cậu cau mày suy nghĩ từ lúc nãy rốt cuộc không nhịn nữa rồi,hắn rất nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu rất đáng yêu
"Vậy..cậu thích người ta lâu chưa?"
"Thích lâu rồi "
"Vậy người kia là bạn học của cậu sao?"
"Cũng có thể nói vậy,cùng trường khác khoa"
"Cậu rất thích người kia đi?"
"Rất thích "
"Ha...ha vậy sao? Vậy chúc cậu hạnh phúc ha" sao tự nhiên nghe hắn nói thích người kia rồi cả ánh mắt ôn nhu kia cậu ngực cậu cứ nhói đau cảm giác thở thôi cũng khó cậu thích hắn hơn là cậu nghĩ.
Nhìn người kia cau mày lại còn biểu cảm đau khổ kia có phải là hắn đùa quá trớn rồi không,đáng lẽ nên nói rõ cho cậu nhìn cậu vậy lòng hắn rất khó chịu rất muốn ôm cậu vào lòng,đầu hắn nghĩ tay cũng hành động vươn tay kéo người kia vào lòng đây là việc hắn muốn làm từ lâu rồi
"Anh thích người kia từ rất lâu rồi nhưng nhiều năm trước người đó cùng gia đình đi xa rồi sau đó khi người đó quay lại 2 năm trước nhưng người kia có vẻ như lại quên mất anh không nhớ ra anh,nên anh lại phải từ từ bắt đầu lại từ đầu tạo ấn tượng với người kia rồi làm người kia thích anh và có vẻ như anh thành công rồi"
Từ lúc bị ôm vào lòng cậu liền ngốc luôn rồi không phải hắn nói hắn có người thích rồi sao vậy sao vẫn lại ôm cậu rồi lúc hắn nói xong mấy lời kia vậy là cái người hắn thích trong lời nói kia của hắn là cậu sao? Vậy là không phải mình cậu thích đơn phương đâu phải không? Vậy là cậu có hy vọng rồi phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu]Duyên Phận
FanfictionTương lai,hiện đại đô thị,hôn nhân đồng giới,nhẹ nhàng ,1×1 Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Tình yêu này nọ không phải là bình thản hay kích tình,chỉ cần hai người yêu thương nhau,dụng tâm với đối phương là đủ Nếu đã là duyên cớ sao phải chối bỏ n...