11.

201 12 1
                                    

Cuối cùng cuộc thảo luận về lễ đính hôn cũng nhờ hai ông bố nhắc nhở mà hai bà mẹ cũng phải dừng lại còn hai nhân vật chính thì thở phào nhẹ nhõm bở vì hai người đều thích mọi thứ đơn giản không cần quá cầu kỳ chỉ cần ấm cúng vui vẻ có đầy đủ bạn bè và người thân chúc phúc là được không cần phải phức tạp hóa lên nhưng nếu hai người phụ nữ quan trọng nhất của họ muốn thì họ cũng sẽ không đánh mất sự vui vẻ của họ vì tất cả những gì họ làm đều vì tốt cho hai người cho nên giống như hiện tại dù nghe những điều hai mẹ nói hai người thật sự không hiểu và đôi khi cũng thấy hơi quá nhưng hắn và cậu vẫn ngồi cạnh nghe họ nói không chút phiền hà nào chỉ thấy có chút bất đắc dĩ nhưng lại cảm thấy thư sướng,vui vẻ .
Khi tiễn một nhà Tiêu gia ra xe ,sau khi  hai vị phụ huynh Tiêu gia đi về phía xe cậu và  Vương Nhất Bác đi chậm đằng sau bỗng kéo tay cậu lại làm cậu thắc mắc không hiểu hắn lại  có chuyện gì nha
"Ngày mai em có tiết không?"
"Mai sao? Buổi sáng có tiết chiều nghỉ thì đến quán cafe làm thêm có chuyện gì sao?"
"Vậy trưa mai anh đến tìm em ăn cơm trưa"
"A,hảo nha vậy trưa mai gặp lại"
"Ưhm mai gặp" nói xong liền tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cậu nhẹ giọng nói
"Ngủ ngon "
Ngay khi hắn tiến lại trán bỗng có chút mềm ấm mặt cậu lại ửng hồng vì ngượng  hắn tại sao lúc nào cũng có thể làm mấy cái hành động vậy chứ?mà cậu cũng không hiểu tại sao mỗi hành động lời nói của hắn đều làm cậu không khống chế mà đỏ mặt mà nhìn hắn lại thực hiện mấy cái động tác này một cách tự nhiên vậy chứ mặt vẫn lạnh lùng không chút ngại ngừng nưa  chứ ?thật muốn đánh bản thân một cái bình thường cậu có vậy đâu nhưng mà mỗi lần hắn làm mấy hành động thân mật vậy cậu lại thấy bản thân không khống chế được mà mặt đỏ bừng cả người đều không được tự nhiên
"Ngủ ngon " lúc cậu tự cảm thấy mặt mình sắp nóng đến có thể tráng trứng liền đẩy hắn ra chạy nhanh ra xe, đến lúc tự bình tĩnh cậu thấy bố mẹ đang nhùn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên
"Chiến Chiến,con vẫn ổn chứ?sao mặt lại đỏ vậy a?" Tiêu baba rất không hiểu phong tình sau khi nói xong liền bị Tiêu mama đánh một cái xong quay ra nhìn cậu
"Bảo bối, thích người ta lắm đúng không?" Vẻ mặt bà lúc nói câu này ánh mắt đều hiện lên vẻ trêu chọc cậu con trai nhà mình
"Mẹ!!! Con nào có" mặt vừa bớt nhiệt liền vì câu nói câu hỏi của mẹ Tiêu mà nóng bừng lên
"Nào thích thì bảo thích mẹ là mẹ con con ngại cái gì nha"
"Đúng vậy,ngày xưa lúc baba tỏ tình mẹ con còn chẳng thèm đỏ mặt cơ con phải học mẹ con haha" Tiêu ba nói xong lại bị Tiêu mẹ bạo lực gia đình một trận nhưng vẻ mặt lại vui vẻ chịu đựng rồi lại lo lấng tay bà xã nhà mình bị đau nhìn ba mẹ nhà mình cậu thật không hiểu nổi cái mà baba nói là tình thú giữa những người yêu nhau để giữ lửa yêu đương.
"Hơn nữa Nhất Bác rất tốt ba mẹ rất vui cũng rất an tâm giao con cho cậu ấy. Thêm nữa hai gia đình cũng là bạn tốt lâu năm quan hệ rất tốt con vào nhà họ sẽ hạnh phúc"
"Mẹ  chưa gì đã nói tốt  cho hắn rồi,con trai mẹ cũng rất tốt nha hơn nữa con cũng không phải yếu đuối như vậy nha"
"Phải mẹ biết con trai mẹ rất tốt rất kiên cường như cây trúc vậy nhỏ bé nhưng rất kiên cường chĩnh vì vậy nên con xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, người thật lòng yêu thương con chăm sóc con"
"Mẹ đừng nói mấy câu vậy mà rất ảnh hưởng tâm trạng đó"
"Nhưng con cũng phải biết có cho đi thì mới có nhận lại nếu con với Nhất Bác kết hôn việc có đứa nhỏ sẽ rất khổ đó con cần phải chuẩn bị tinh thần"
"Đúng vậy con trai, nam giới với nữa giới không giống nhau vậy nên việc nam giới sinh con sẽ vất vả hơn rất nhiều nhất là lúc ban đầu tiêm huyết thanh thay đổi gen cơ thể con sẽ rất mệt đó con cần phải chuẩn bị tinh thần"
Nhìn ba mẹ nói cậu thật sự rất muốn khóc mà cậu cũng thật sự đã khóc rồi nước mắt lăn dài trên má cậu cũng mặc kệ mà giang tay ôm lấy ba mẹ,cậu hôm nay thật sự rất hạnh phúc có được sự đáp lại của đối tượng mình thích có ba mẹ hai bên đồng ý rồi cả lễ đính hôn bất ngờ nữa và trên tất cả là tình yêu thương của ba mẹ lo cho cậu những thứ chưa bao giờ cậu nghĩ tới
"Con thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời"
"Vậy phải biết trân trọng nó và sống thật tốt biết không" nhìn con trai mình bỗng nhiên ôm lấy mình mẹ Tiêu bất đắc dĩ nhìn Tiêu baba thằng bé này vẫn luôn như vậy chỉ cần ở bên cạnh người thân liền sẽ dễ xúc động như vậy
"Ayza thằng bé này có biết là đang ngồi trên xe không ?có biết là nguy hiểm không hả?" Vỗ nhẹ lưng bà xã lẫn con trai đang xúc động đây là hai bảo bối quý giá nhất của ông a. Sau khi bình tĩnh cậu buông ba mẹ ngồi ngay ngắn lại để mẹ Tiêu lau nước mắt thật lâu cậu không có yếu đuối  như vậy nhưng trước mặt ba mẹ cậu lại không muốn kìm nén cảm xúc thật của mình mà cứ để nó tự nhiên bộc phát không chút ngại ngùng, cậu sẽ như mẹ nói bởi vì cậu thật sự là một người rất hạnh phúc nên cậu sẽ trân trọng nó và sống thật tốt.
Sau khi một nhà ba người về đến nhà Tiêu baba liền gọi cậu lại thư phòng nói chuyện, hai cha con vừa ngồi lại bàn mẹ Tiêu liền bê khay trà tiến vào ngồi cạnh họ
"Bộ sưu tập của con được đánh giá rất cao nên mọi người định mang đi trình diễn ở tuần lễ thời trang vào cuối năm con thấy thế nào?"
"Cuối năm sao vậy là còn hơn 4 tháng  nữa thôi sao ạ"
"Đúng vậy "
"Con không phản đối nhưng so với những thiết kế của các nhãn hiệu khác liệu có gây ấn tượng được không? Hơn nữa những mẫu thiết kế của con còn chưa hoàn thiện con sợ thời gian không đủ" Đây là điều cậu lo lắng nhất đây là lần đầu tiên bộ sưu tập của cậu mang ra một sàn diễn lớn như vậy hơn nữa cậu lại là người mới nếu so sánh với các bộ sưu tập của các nhà thiết kế lâu năm thì cậu không dám tự tin hơn nưa  thời gian như vậy là quá gấp rồi.
"Con không cần hạ thấp bản thân mình như vậy, mọi người trong phòng thiết kế đều cảm thấy rất có triển vọng hơn nữa tính ứng dụng cao mẫu mã và kiểu dáng đều rất tốt" con trai ông  chỉ là chưa có cơ hội cọ sát mà thôi  sau kỳ này nó sez như một viên ngọc được mài giũa sẽ trở nên sáng chói hấp dẫn những người biết  thưởng thức
"Đấy là ý kiến của mọi người còn ý của baba thì sao ạ?"
"Ba thấy rất có triển vọng,coi như đây là cơ hội cho con cọ sát trau dồi kinh nghiệm hơn nữa không phải chỉ có mỗi bản thiết kế của con mà còn có thêm bộ sưu tập của 2 nhà thiết kế khác nên con không cần lo lắng"
"Vậy con sẽ cố gắng hoàn thành nốt những mẫu thiết kế còn lại"
"Được lúc nào hoàn thành thì  huyển lại cho ba để ba  cho người đi làm nhưng nhớ sắp xếp thời gian để sang bên kia chọn vải và các khâu sau cùng đấy cũng là một cách để nâng cao tay nghề và kinh nghiệm cho sau này"
"Con biết rồi con sẽ sắp xếp thời gian "
"Vậy con lễ đính hôn thì sao" ngồi nghe hai cha con bàn việc Tiêu mama cảm thấy hai người này liền quên mất việc chính rồi
"Thì anh có quên đâu chỉ là công việc gấp nên anh với con mới phải bàn lại chứ"
"Vâng mẹ !hơn nữa còn chưa có chọn ngày mà họ còn không vội chúng ta cũng không cần gấp mà" không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là cậu lại có chút ngại và xen lẫn vào đấy là có chút mong chờ vì sau đấy cậu và Vương Nhất Bác sẽ là người thân thuộc nhất của nhau sẽ cùng nhau nắm tay đi suốt chặng đường dài sau này nhưng tuần lễ thời trang lại là bước đệm cho sự nghiệp sau này của cậu nên cậu muốn nắm chắc cơ hội này rất không muốn bỏ lỡ nó
"Thì mẹ chỉ nhắc vậy thôi chứ vào dịp cuối năm nhiều việc lại còn cả cái vụ tuần lễ thời trang nữa chứ bao việc đến lúc đấy không rút ra thời gian thì biết sao đây" đây là việc trọng đại cả đời mà hai cha con nhà này cứ bình chân như vại là sao a
"Không sao đâu mà bà xã, hơn nữa để bên kia họ báo ngày đã chứ em đừng lo lắng quá như vậy mọi chuyện đều sẽ ổn hết thôi" vợ ông nha bình thường hay làm theo cảm giác và cảm tính đôi lúc lại như trẻ con chỉ khi đụng đến chuyện  con trai bảo bối của mình mới suy nghĩ và làm việc đúng với với độ tuổi của mình.
"Em mặc kệ nhưng anh không được bắt cóc con trai em đi lâu quá đâu đó,phải để nó có thời gian nghỉ ngơi làm chú rể nữa"
"Rồi anh hứa còn có anh giúp sức mà đảm bảo nó sẽ hoàn thành sớm công việc để làm chú rể được chưa nào"
"Coi như anh hiểu biết, hừ!!"
Nói xong Tiêu mama liền đứng dậy về phòng ngủ để mặc hai cha con nhìn nhau bất đắc dĩ cười rồi cũng đứng dậy về phòng ngủ của mình . Vừa về đến phòng cậu liền thấy điện thoại rung báo có tin nhắn đến mở ra xem liền thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác,  cũng như bản thân con người của hắn cách hắn nhắn tin cũng kiệm lời đến mức tối đa nhưng lại biểu hiện đầy đủ những lời hắn muốn nói" Ngủ ngon,bảo bảo" nhìn xong cậu bật cười rồi nhắn lại cho hắn rồi thay đồ đi ngủ,ngày mai là một ngày dài cậu cần hoàn thành việc học trên lớp trước kế hoạch để tập trung vào bộ sưu tập cậu còn phải đến quán cafe xin nghỉ nữa thật sự nhiều việc nha,trèo lên giường lại thấy tin nhắn hồi âm nói trưa mai hắn sẽ đến tìm cậu ăn trưa kỳ thật hắn cũng không phải khô khan như bên ngoài mà hắn biểu hiện ,mang theo nụ cười cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ,từng cơn gió nhẹ mang theo hương hoa len qua rèm cửa người trên giường vẫn chìm sâu trong giấc ngủ cả người chìm trong chăn chỉ có mái tóc đen nhô ra ngoài ,khi mẹ Tiêu vào chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy bà đi về phía cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm che cho ánh nắng dịu mát của buổi sáng sớm  tràn vào phòng rồi tiến về phía giường kéo nhẹ chăn ra thấy môi cậu vẫn nở nụ cười có vẻ như cậu đã có giấc mơ đẹp ngồi lên giường khẽ chạm vào khuôn mặt cậu đã lâu rồi bà không được đánh thức cậu mỗi buổi sáng như vậy một phần vì công việc làm cả nhà phải xa nhau một phần con trai bà sau khi trưởng thành liền muốn tự lập tự mình muốn quay về nước học tập may mà dù xa nhau nhưng tình cảm của một nhà ba người vẫn rất tốt có chuyện vẫn sẽ bàn bạc với nhau,người ta thường nói khoảng cách sẽ làm con người ta biết trân trọng tình cảm với người thân yêu và quý trọng những lúc ở cạnh nhau. Bóp nhẹ má cậu dù muốn cậu nghỉ ngơi nhiều một chút vì sắp tới sẽ là quãng thời gian vất vả với cậu nhưng vẫn phải gọi cậu dậy bởi vì hai vợ chồng bà cần phải bay về Mỹ rồi có nhiều việc dồn lại chờ chồng bà giải quyết hai người họ đã đi quá lâu rồi.
Đang chìm trong giấc mộng đẹp cậu có cảm giác ai đó véo nhẹ má cậu dù không muốn cũng phải cố mở mắt ra thì  nhìn  thấy mẹ mình véo má mình chơi một cách vui vẻ liền bất lực không thôi
"Mẹ,con đang ngủ mà"
"Mẹ biết nhưng giờ có rất nhiều việc phải làm nên con cần phải dậy thôi"
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Hơn 6h rồi"
"Mẹ vẫn còn sớm mà" hôm qua cậu ngủ muộn như vậy cậu ngủ còn chưa đủ đâu
"Không sớm dậy ăn sáng con buổi sáng không phải có tiết sao? Hơn nữa chút nữa ba mẹ cũng phải ra sân bay "
"Sân bay?" Không phải họ vừa mới về được có một tuần sao,sao lại đi rồi
"Ừ,ba con có chút việc cần làm không  giải quyết qua mạng được nên 9h phải bay sớm"
"Nhanh như vậy sao??"
"Ba mẹ cũng không muốn, bọn ta đi quá lâu rồi nhưng ba mẹ sẽ đợi con nhà " bà cũng không muốn xa con nhanh như vậy họ vừa mới gặp nhau thôi
"Muốn con đưa hai người ra sân bay không?"
"Không cần con đi học đi,chú Trịnh sẽ đưa bọn ta đi con yên tâm"
"Vậy được rồi"
"Còn chuyện của con và Nhất Bác bọn ta sẽ bàn bạc với nhau qua điện thoại khi nào chọn được ngày sẽ báo với con sau"
"Hảo"
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn thì thấy ba đang đọc báo mẹ thì cùng các cô bảo mẫu làm đồ ăn thấy cậu xuống một nhà ba ngưòi ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí hòa hợp ấm áp.

[Bác Quân Nhất Tiêu]Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ