Cuộc sống của cậu
" Oe oe oe!! "
Tiếng khóc vang lên từ trong phòng sinh của một bệnh viện nào đó.Cô y tá bước ra trên tay bế theo một đứa bé
-Chúc mừng ông bà là một bé trai . Cô y tá vui mừng nói
- Em muốn đặt tên con là gì.Người đàn ông nói
-con ta sẽ tên Trường Giang
-Trường Giang ,cái tên rất hay ,từ giờ con chúng ta sẽ tên Võ Vũ Trường----_--------------------------------------
___________________________Thời gian thấm thoát trôi đi
Trường Giang đã được 5 tuổi .Mới 5 tuổi nhưng Trường Giang đã thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, điều này khiến cho ba mẹ cậu rất vui .Nhưng đến năm cậu 6 tuổi thì ba cậu bắt đầu vô tâm hơn với cậu và mẹ .
Mẹ cậu biết là ba cậu đã hết thương bà và đang qua lại với một cô gái trẻ ,nhưng vì cậu còn nhỏ nên bà không nói ra mà âm thầm chịu đựng. Cho đến một hôm cậu trên đường đi học về thì nhìn thấy ba cùng một người phụ nữ ôm ấp nói cười bước ra từ khách sạn. Về nhà cậu kể chi mẹ nghe nhưng mẹ cậu không nó gì vì bã đã sớm biết được chuyện này, nhưng bà vẫn cảm thấy buồn.Chuyện này vẫn cứ tiếp tục ,ba cậu vẫn cứ đi sớm về muộn không quan tâm đến hai mẹ con cậu và lén lút qua lại với người đàn bà kia.Cho đến khi cậu 7 tuổi ,trong một lần mẹ cậu và cậu không có nhà .Ba cậu đã dẫn người phụ nữ đó về và làm tình ngay trong nhà của cậu.Mẹ cậu và cậu về bắt gặp nhưng ông ta chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đưa người đàn bà đó ra khỏi nhà.Mẹ cậu cũng không ngờ rằng ba cậu lại đem người phụ nữ đó về nhà ,vì vậy bà đâm ra buồn bã cả ngày không nói cười ,bà cũng ít khi nói chuyện với cậu hơn ,lâu dần bà đâm ra sinh bệnh,cậu rất lo lắng cho mẹ nên đã nhờ người làm trong nhà gọi bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ cậu.Bác sĩ nói rằng bệnh của mẹ cậu không có gì nghiêm trọng nhưng nếu tâm trạng bà cứ buồn dầu như vậy thì tình trạng sức khỏe sẽ chuyển biến sấu đi .Từ hôm đó cậu luôn nghĩ cách làm cho mẹ vui ,cậu chăm sóc cho mẹ rất chu đáo nhưng tâm trạng của bà vẫn cứ như vậy không tốt lên được tí nào .Từ khi mẹ cậu ốm đến nay,ba cậu không thèm quan tâm đến mọt lần ,ông ta đi sớm về muộn cũng chẳng thèm hỏi han đến sức khỏe của bà .Bệnh tình của bà ngày càng chuyển biến sấu đi.Bà đã ho nhiều hơn sắc mặt ngày càng kém đi ,tâm tình cũng không khá hơn là bao. Bây giờ bà chỉ có thể nằm trên giường không nói năng gì để cho cậu chăm sóc. Cậu vừa đi học vừa chăm sóc cho mẹ .Bệnh tình của bà cứ như vậy ngàyqua ngày.
Cho đến năm cậu 8 tuổi thì mẹ cậu qua đời .Cậu đã khóc khóc rất nhiều ,ôm trong tay bức hình của bà cậu cảm thấy hận ông ta ,người cha mà cậu đã từng yêu quý ,kính nể. Cho đến khi mẹ cậu mất ông ta cũng không về lấy một lần .
Lúc mẹ cậu mất chưa đầy 49 ngày cũng là lúc ông ta dẫn người phụ nữ đó về nhà .
" Đây là Trần Ngọc ,từ nay bà í sẽ là mẹ của con " ông ta chỉ vào người đàn bà đó nói
" Chào con,từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con" người đàn bà đó nói
" Không ...không ...con không muốn " cậu hét lên
" Mẹ mất còn chưa được 49 ngày đó cha" cậu hét vào mặt ông ta
" Dù con không muốn cũng chẳng có ích gì ,từ giờ bà ấy là mẹ con.Và từ đó chuỗi ngày khốn khó của cậu bé 8 tuổi bắt đầu
Bà ta luôn đối tốt với cậu khi có mặt ba cậu ,khi ba cậu không có nhà thì bà ta hành hạ ,đánh đập cậu dã man .
" Thằng kia mang nước lên cho tao "" Vâng" cậu cầm cốc nước đến đưa cho bà ta
"Nóng như vậy ,mày muốn tao chết à" bà ta hất cốc nước vào mặt cậu
" Để con đi lấy cốc khác ạ " cậu vừa nói vừa khóc
" Thôi ,nhìn mặt mày tao hết muốn uống rồi nhanh đi dọn dẹp nhà cửa tí ba mày về " bà ta nói với cậu
Và cuộc sống của cậu vẫn cứ thế trôi đi .Cậu vẫn đi học và vẫn bị bà ta hành hạ cho đến khi đứa con đầu lòng của bà ta và bố cậu ra đời khi cậu 9 tuổi .
Bà ta sinh ra một đứa con gái và đặt tên là Võ Trần Duyên
Từ khi đứa bé sinh ra thì ba cậu và bà ta rất yêu quý nó .Ba cậu vì nó sinh ra đã hoàn toàn không để ý đến cậu .Bà ta thì màu càng ác độc với cậu hơn, ba ta bắt cậu làm tất cả mọi việc trong nhà và đánh đập cậu nhiều hơn trước.Cuộc sống của cậu ngày qua ngày đều như vậy trội đi . Em gái cậu cũng đã 8 tuổi còn cậu 17 tuổi .Nó rất ghét cậu và thường xuyên cậy mẹ bắt nạt cậu .Còn cậu thì khác ,cậu rất chiều nó vì nghĩ rằng nó cũng là em gái mình .Bằm kế của cậu thấy cậu đã hiểu chuyện hơn thì có âm mưu muốn đuổi cậu ra khỏi nhà
Bà ta không cho cậu đi học nữa và bắt cậu ở nhà làm việc nhà .Bà ta đang đập cậu nhiều hơn mỗi ngày
Bà ta không chỉ cho cậu ăn cơm khi ba cậu có nhà .
Dần dần cậu đã có những triệu chứng của một người ngốc. Bà ta thấy vậy rất vui,bà ta luôn nghĩ cách cho cậu ra khỏi nhà. Một hôm bà ta nói với chồng rằng cậu đang phát điên và đập phá đồ đạc trong nhà ,bà ta bảo ông ta hãy cho cậu vào viện tâm thần. Ông ta nghe xong nói bà ta hãy lo cho cậu thủ tục vào viện tâm thần thay ông ta vì ông ta quá bận .Bà ta vui vẻ nói đồng ý. Nhưng bà ta đã không làm vậy.
Nhân lúc ba cậu đi công tác bà ta đã bán cậu .Khi ông ta về hỏi thò bà ta nói đã đưa cậu vào viện tâm thần rồi .ông ta tin lời bà ta và từ hôm ấy không ai trong căn nhà đó nhắc đến cậu.Và cậu bắt đầu cuộc sống mới khi bị bán.
_______________________________
________________________________Vì mình còn đi học nên chap mới ra hơi muộn ,mong mọi người bỏ qua nha