Ngoan..

382 31 3
                                    

2/9/2008, Long Xuyên, An Giang
Đầu óc mơ hồ, trời đất hỗn loạn rồi tối đen như mực, Lập chỉ cảm nhận được có ai đó đang nhấc bổng mình lên rồi dần dần mất đi ý thức.
Một tháng qua, chưa bao giờ cậu ngưng nghỉ để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Lập không thể thua, không thể để mọi người tiếp tục chê cười mình, và...không thể để anh thất vọng. Cậu ngày đêm chăm chỉ, miệt mài làm tất cả mọi thứ chỉ để tiết mục của mình hoàn hảo nhất.
Lập như bị tách biệt giữa mọi người khi gương mặt cậu không được hoàn thiện bởi vài cây răng giả. Cậu tự huyễn hoặc với bản thân rằng mình không xứng đáng để làm bạn với bất kỳ ai trên cuộc đời này. Lập như rơi vào chính hố sâu do bản thân cậu tạo ra. Cuộc đời cậu mơ hồ, làm những việc ba mẹ mình muốn. Cô đơn, lạc lõng giữa 7 tỷ người....
Đến khi anh xuất hiện... anh chở che từng mạch cảm xúc của cậu. Anh bận tâm đến từng nỗi buồn của cậu, dù là nhỏ bé nhất. Anh chạm khắc những vệt nắng dài lên khoảng trời u tối trong cậu. Một tháng ngắn ngủi duy nhất, nhưng Lập cảm nhận được, anh là tất cả của cậu. Anh khiến bao tự ti của cậu dẹp hết sang một bên, anh khiến cậu nỗ lực hơn từng ngày để xứng đáng với anh.
Và...anh cũng thích Lập đúng không? Vào những buổi chiều nhàn nhạt, anh chở cậu vài vòng ở Nguyễn Du, mua cho cậu ly sữa đậu nành ấm nóng. Anh cứ lấy lý do "bàn kịch bản, đạo cụ" rồi mỗi chiều chở cậu đi như thế, đến đêm muộn. Rồi những ngày cuối tuần, anh lại đến nhà cậu với lý do "kèm hoá cho bé Lập". Và lúc nào trên tay của anh cũng kèm 1 ly sữa đậu nành ở bờ kè Nguyễn Du...
Lập bừng tỉnh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, cậu kinh hãi, cậu sợ hãi nơi này, hơn 6 năm trước cậu cũng từng nằm nơi đây chịu những cơn đau dày vò tận vài tháng. Tú thấy cậu tỉnh lại, anh ân cần rót ly nước đưa cho cậu :" Ba mẹ em sẽ đến ngay thôi". Cậu ôm anh và khóc nức nở như một đứa trẻ:" Là lập vô dụng, em không hoàn thành tốt tiết mục, là em phụ lòng anh Tú". Anh vuốt nhẹ sóng lưng cậu, an ủi :" Em đã làm rất tốt" .Lập buông lõng tay ra, thút thít: " Mọi người nói đúng, em không xứng đáng làm bạn với anh, em quả thực rất vô dụng, lại còn cứng đầu, ngay từ đầu em không nên làm như vậy". Tú xoa mớ tóc rối của Lập, mỉm cười :" Em khờ quá, ai chẳng mắc sai lầm, em đã làm hết sức rồi mà, anh Tú sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai chọc ghẹo Lập nữa, ngoan, anh Tú thương..."
"Thương...?"

Trời sẽ sáng - em sẽ về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ