Lập đau đớn trùm chăn khắp người, nấc nghẹn, mặc cho cả đám đang bàn tán xôn xao về bài đăng của chị Phương Nghi - hoa khôi thanh lịch của trường cùng với anh.
Cả thế giới như tối sầm lại, những mảng ký ức vui vẻ anh đem đến cho cậu từng chút từng chút đều khiến trái tim mong manh của cậu tan vỡ. Anh tốt với Lập là vì anh tốt bụng, chẳng phải vì anh đặc biệt đối xử tốt với cậu. Nước mắt cứ vô thức rơi, chàng trai nhỏ bé nằm co ro cuộn tròn trong chiếc chăn bông, người em chốc lát lại run lên. Sự đau xót này mấy ai hiểu thấu? Tình cảm này ngay từ đầu đã sai, nhưng vẫn không thể buông bỏ. Thôi thì chàng trai à... em hãy cất nó vào một góc, và đợi chờ... Thứ đáng sợ nhất không phải là sự chờ đợi, mà đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào. Một cái ngoảnh đầu liệu có xa vợi? Em có đợi được không? Dù là đông tàn hay hạ tới, dù là tuyết tan hay nắng đậm...
~.~.~.~.~.~
Anh đứng ở hành lang, tiếng tin nhắn vẫn vang lên đều đặn. Anh thấy cậu đã seen tấm hình, nhưng những tin nhắn sau thì không. "Em bây giờ thế nào rồi? Em có đau lòng không? Hay em đang vui mừng cho người anh này?" Anh chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả để nhắn cho cậu vài tin. Nhập rồi lại xoá, sự phân vân chiếm lĩnh hết đầu óc. Anh tức giận đấm mạnh vào thành lan can. Rốt cuộc anh muốn gì kia chứ? Người anh yêu thầm suốt 2 năm qua cuối cùng cũng ngỏ lời yêu với anh, trước cả khi anh tỏ tình, ngày hôm ấy anh đã vui vẻ nhận lời. "Nhưng tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Sao em lại xuất hiện? Huỳnh Ngọc Lập? Em đã làm gì với cuộc đời tôi thế này? Em khiến tôi ngày đêm nhớ nhung, khuôn mặt, hình dáng, giọng nói, tất cả mọi thứ về em tôi đều muốn chiếm lấy." Anh mất bình tĩnh ném đi chiếc điện thoại. Nước mắt anh tuông trào, như những nỗi lòng không biết giải bày cùng ai lần lượt lần lượt thoát ra ngoài. Tú không biết bản thân hiện tại đang muốn gì. Tại sao anh lại yêu một ngừoi con trai? Anh không muốn làm phiền Lập, là anh không tốt, anh không nên quấy rầy cuộc sống yên bình của cậu. Anh sợ Lập sẽ xa lánh, sợ cậu ghê tởm chính anh.
Tú đã từng chứng kiến hai người bạn của anh vì yêu đồng tính mà bị ba mẹ đuổi đánh, bạn bè kỳ thị, sống như những người không nhà không cửa, xã hội vùi dập. Anh không muốn Lập như thế. Anh biết suốt mấy năm qua Lập đã rất đau khổ vì ngoại hình của mình mà cậu khép lòng lại. Chỉ mới vài tuần cuộc sống của Lập mới an yên trở lại. Anh cảm nhận được cậu hạnh phúc như thế nào, cậu mỉm cười với anh nhiều hơn, hoạt bát hơn. Tú muốn mỗi ngày Lập đều vui vẻ như thế. Anh vẫn là không nên tiến thêm bước nào. Cứ cố gắng yêu một người khác, rồi anh sẽ quên cậu nhanh thôi. Cậu cũng sẽ lại yêu một ngừoi khác, không phải anh...
Đêm nay có hai người, lòng hướng về nhau, nhưng chẳng thể chung đường. Đêm nay có hai người, nước mắt rơi vì nhau, nhưng chẳng ai ủi an ai. Đêm nay có hai người, ngu ngốc nghĩ rằng như thế là tốt cho đối phương, nhưng lại tự giằng xé trái tim mình....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sẽ sáng - em sẽ về
FanfictionHuỳnh Ngọc Lập - Hồng Tú Truyện hoàn toàn là hư cấu do tác giả tự nghĩ ra