Để tớ kể cậu nghe về cây xấu hổ.
Cây xấu hổ thương thầm anh hoa hướng dương.
Em luôn nằm lì ở một góc nào đó vì em chẳng muốn ai phát hiện ra mình.
Chẳng giống anh Hướng Dương chút nào.
Anh Hướng Dương bao giờ cũng có hào quang quanh mình, không cần anh ấy làm gì cả, mặt trời lúc nào cũng yêu quý anh ấy hết mực. Đám hoa hồng, hoa ly, hoa lan cứ tíu tít vây quanh anh khoe sắc, khoe thơm; bông nào bông nấy cũng xứng đôi vừa lứa với anh... chẳng bù em. Chỉ dám ở một góc, thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp vàng rực rỡ của anh, ngưỡng mộ nụ cười tươi rói của anh, ngưỡng mộ cả cái cách loài người đối xử với anh nâng niu nhường nào.
Còn em, em màu xanh lá; giống chị lá của phượng vĩ, nhưng em nằm dưới mặt đất, còn chị cao cao tại thượng trên cành, hướng thẳng mặt về phía mặt trời. Mặt trời vì quý ánh nhìn kiêu hãnh tự tin của chị mà trao cho chị màu hoa đỏ rực như lửa, nở thành từng chùm, từng chùm. Không một loài nào đọ được chị vào mỗi buổi đầu hè.
Lại vẫn là em, hình dáng đó. Nhưng chẳng được kiểu hãnh như chị, em không có màu đỏ rực rỡ, con người cũng không thích em, em luôn cảm nhận được điều đó nên cố tránh né con người.
Điều em tự hào nhất về bản thân có lẽ là em rất nhạy cảm với mọi thứ, hơn bất kì loài nào. Chỉ một cử động nhỏ trên thân em cũng nhận ra. Vậy mà niềm tự hào đó của em lại có một khuyết điểm lớn, đó là mỗi khi nhìn thấy anh, người lập tức co rúm lại, chân tay run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không nói được câu nào. Cuối cùng đành nhận ngùi ngắm anh từ xa thôi.
"Loài xấu hổ" như thế đó Hướng Dương ạ, em chẳng thể nào chạm tới nổi anh.
**
Tôi là Hướng Dương.
Gần đây tôi có để ý một loài.
Loài cây này không phải hoa; không giống tôi. Em ấy không ngọt ngào như hoa hồng, không quý phái như phong lan, cũng không dịu dàng, mềm mại như cẩm tú cầu.
Tôi không biết em thu hút sự chú ý của tôi từ bao giờ nữa. Chỉ biết khá lâu về trước, có một nhánh mầm được chị gió đưa tới, đụng ngay sát chỗ tôi đang nằm. Đôi mắt em vẫn nhắm tịt, bàn chân bấu víu lấy nền đất như thể em lại sợ bị chị gió mang đi.
Lúc bấy giờ, tôi vẫn chỉ là một khóm hoa nhỏ, cánh hoa chưa nở vàng óng, thân cũng chưa đủ cao như anh chị, một mình tôi lạc lõng giữa rừng hoa hướng dương; thấp bé, nhỏ gọn, chẳng giống ai.
Nhưng em đến, dáng người tí xíu của em cho tôi cảm giác trưởng thành kì lạ. Khiến tôi thôi thúc bản thân phải bảo vệ em thật tốt, tốt nhất có thể.
Bây giờ cả em và tôi đều trưởng thành. Thân tôi đủ lớn để che khuất ánh nhìn của mọi người lại gần phía em, vì tôi biết em không thích bị người khác nhìn vào, mỗi khi có ai đó ngó đến em, em lập tức co rụt mình, nép chặt thân.
Cánh hoa tôi đủ rộng để che ánh nắng mặt trời cho em, cũng đủ rộng để mỗi khi mưa đến, phần nào che nước mưa hắt vào lá của em, đọng trên thân lá đến phát sốt.
Có lẽ em không biết đâu, tình cảm tôi dành cho em đã ăn sâu vào máu thịt, bảo vệ em dưới thân thật tốt, quan sát em lớn lên, quất cường sống, ánh nhìn nhút nhát, lén lút của em mỗi khi ngẩng đầu nhìn tôi, dáng vẻ mắc cỡ, xấu hổ trước chốn đông người. Xấu Hổ không để ý, em đáng yêu tới nhường nào. Chiếm trọn sự thu hút của tôi đến thế nào.
**
Đêm qua em mơ thấy anh Hướng Dương nói thích em, anh Hướng Dương bảo thích em rất lâu rồi. Nhưng em ngốc quá chẳng nhận ra. Thế là nửa đêm em bừng tỉnh.
Đập vào mắt đầu tiên vẫn là anh Hướng Dương đang say sưa ngủ bên cạnh. Đột nhiên thấy xấu hổ, khẽ cụp hết lá lại, rón rén nhìn anh. Rồi lại rón rén nhắm mắt.
Giấc mơ kì lạ quá chừng.
Sáng hôm sau khi em mở mắt, vươn thân. Em nhìn thấy anh Hướng Dương đang dịu dàng nhìn em, có vẻ như anh đã dậy từ lâu rồi.
"Anh nhìn gì em vậy ?"
"À, hôm qua anh có một giấc mơ, nhưng mà nó hơi thực quá. Nên định tìm em xác nhận xem nó là mơ hay thực thôi."
Em quan sát anh, nuốt nước bọt cái ực.
"Hiếm lắm mới thấy xấu hổ nhìn anh trực diện vậy nhé."
Anh Hướng Dương rung rung cánh hoa tỏ vẻ phấn khích. Ánh hào quang ấy là em chói mắt đến cực điểm, phải mạnh mẽ lắm em mới không co rúm lại như bình thường.
"Thế... giấc mơ của anh là gì ?"
Anh Hướng Dương lặng thinh, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Anh nghe em Xấu Hổ nói thích anh, thích anh rất lâu rồi."
Em lại nuốt nước bọt cái ực.
"Anh nghe em bảo em ghen tị với chị hoa hồng, chị hoa ly và cả em hoa cẩm chướng nữa. Đẹp như họ em cũng muốn có, có như vậy anh mới để ý đến em."
Ực cái thứ ba. Em tự hỏi rốt cuộc là anh mơ hay là anh chui vào tim em rồi đi đến từng ngóc ngách lục lộ vậy không biết.
"Rồi..." - Em hỏi đầy tò mò.
"Vậy nên anh muốn đính chính lại một chút: anh vốn thích em như vậy, không cần em toả hương hay lộng lẫy sắc màu, anh vẫn thích em."
Em bị dọa đến ngây người, gân cốt không hẹn mà đều co cứng.
"Anh... thích em kiểu... em gái - anh trai á ...?" - Em dò hỏi, biết rõ là hơi quá phận.
"Không, chính là kiểu giống như anh Loa Kèn với chị Đỗ Quyên. Chính là kiểu sống với nhau cả đời."
Anh Hướng Dương kiên định, đôi mắt loé lên ánh sáng.
Em vẫn cứ ngẩn người, ngốc nghếch nhìn anh. Mãi sau đó mới tốt lên được chút, bắt đầu đáp.
"Vậy phiền anh trông nom em cả đời rồi. Bất quá, em cũng thực sự rất thích anh..."
YOU ARE READING
• mẩu chuyện chẳng như ai •
Short StoryĐó là những câu chuyện chẳng của, chẳng giống ai, chẳng gì hết. ------- Tên truyện: Những mẩu chuyện chẳng như ai ? Tác giả: Thảo Mộc | Thu Trang. Thể loại: tản mạn, tình cảm. Số chương: không xác định. Tình trạng: on-going. Bìa: Thảo Mộc | @-tha...