GIAM CẦM - Phiên ngoại

4.4K 534 129
                                    


Sự việc không như Vương Nhất Bác mong muốn.

Nhân loại phản công lại thế hung mãnh như chẻ tre, từ mấy tháng nay chịu áp chế cùng uất ức kết hợp lại cùng nhau bộc phát, Vampire bởi vì ngủ quên trên chiến thắng trở nên lười biếng vội vàng không kịp chuẩn bị.

Kẻ thống trị ở Đế đô ra lệnh, đem vùng đất ven đô thu hẹp vào trong, rút lui để bảo tồn lực lượng.

Tòa thành rộng lớn như thế được dời đi trong thoáng chốc, Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị gia nhập vào đoàn quân để rút lui.

Chỉ là... Không thể mang anh theo.

Ánh mắt hắn ảm đạm tối tăm, nhìn chăm chú người ngủ say trên giường.

Trong khoảng thời gian này Đế quốc quá loạn, nhân loại ở đó căn bản không có nơi sống yên ổn. Ngay cả hắn cũng không thể bảo đảm có thể bảo vệ Tiêu Chiến.

Hắn đưa tay vuốt ve vết cắn rõ ràng trên chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến.

Đây là hồi ức mà ta để lại cho anh.

Cuối cùng hạ giọng nói:

"Sau này gặp lại, thiếu tướng của ta."

Một giây sau, thoáng chốc biến mất.

***

Tiêu Chiến được cứu trở về tổng bộ của nhân loại.

Lúc được quân đội tìm thấy, anh không phải bị nhốt ở ngục giam âm lãnh cổ quái, mà là ở trong cung điện xa hoa nhất tòa thành.

Kiểm tra thân thể anh tất cả đều bình ổn, bất quá bị người hạ chú, nằm ở trên chăn nhung lụa bạc, mê man không tỉnh.

Không ai biết anh đã trải qua chuyện gì, việc này tựa hồ trở thành nghịch lân của anh, không cách nào đụng vào.

Tiêu Chiến nắm giữ lại chức vụ cũ, vẫn một phong thái tướng quân phong quang vô hạn.

***

Một tháng sau, đại quân loài người áp sát đến.

Vampire cấp thấp ở trong thành sợ hãi chạy vạy bẩm báo, mong tìm kiếm sự che chở.

Bầu không khí trở nên ngưng trọng khắc nghiệt.

Tướng quân trẻ tuổi đứng trên tường thành, sau lưng vô số chiến hạm hiện ra lãnh quang xa thẳm, đem đêm tối phản chiếu đến trong suốt.

"Ta không muốn tòa thành này."

Ánh mắt anh khinh miệt:

"Đem Vương Nhất Bác giao ra đây."

Trong nháy mắt trong thành trở nên xôn xao.

Không bao lâu, một thân ảnh bắn nhanh ra, lơ lửng treo giữa không trung, cách xa cùng anh đối mặt .

"Tiêu tướng quân."

Vương Nhất Bác tinh tế thưởng thức từ này một lần, cười nói:

"Từ khi biệt lai vô dạng đến giờ anh có khỏe không?"

Tiêu Chiến xoa vết cắn lồi lõm bên cổ trái, phảng phất nơi đó có chút nóng lên.

"Nhờ ơn ngươi ban tặng."

Anh lạnh giọng nói: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác một thân một mình bị mang đi, trong lòng cũng không hề sợ hãi.

Trực giác nói cho hắn biết, hắn sẽ không chết.

Vừa bước vào chiến hạm của nhân loại, hắn liền bị khóa lại bằng còng tay đặc chất.

Tiêu Chiến không nói hai lời, ra lệnh đâm hắn một châm.

Trước khi mất đi ý thức, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia, nghĩ thầm:

Thật gợi cảm.

***

Vương Nhất Bác là ở trong cảnh vật quen thuộc mà tỉnh dậy.

Bố trí xung quanh cùng gian phòng lúc hắn cầm tù Tiêu Chiến khi ấy giống nhau như đúc, chỉ khác là được phủ lên màn cửa cực kỳ chặt chẽ, ngăn cách đi ánh nắng bên ngoài.

Hắn dựa vào giường ngồi lên chăn lông phủ thật dày trên mặt đất, tay phải mất tự nhiên nâng cao, bị khóa chặt vào giường.

Hành động bất tiện.

Hắn cứ thế mà lờ mờ thiếp đi, mãi cho đến lúc cằm bị người hung hăng bóp lấy, bị nâng hướng lên trên.

Tiêu Chiến đứng ở trước mặt hắn, Vương Nhất Bác bị ép nhìn thẳng anh, lại nhìn không thấu cảm xúc nơi đáy mắt anh.

Hận?

"Quen thuộc sao?"

Anh chậm rãi mở miệng:

"Giam cầm ta lâu như vậy, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi chứ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu, cũng không phản kháng. Những ngày này hắn bởi vì không có máu tươi cung cấp, trở nên tái nhợt mà hiện ra suy yếu.

Tiêu Chiến chú ý tới, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên buông hắn ra, từ sau hông rút ra một thanh dao găm nạm bảo thạch.

Rạch một cái nơi cổ tay trùng điệp vết đao, nhét vào bên miệng hắn, ra lệnh :

"Uống."

Vương Nhất Bác thuận theo liếm lên, nếm hương vị kiều diễm như trước đó đã từng.

Tiêu Chiến rất nhanh thu tay lại, dùng khăn tay che vết dao, dứt khoát quay người rời đi.

Liên tiếp mấy tuần đều là như thế.

***

Cho đến tuần thứ năm, Tiêu Chiến không xuất hiện đúng hẹn.

Vương Nhất Bác buồn bực ngán ngẩm nằm nghiêng, miễn cưỡng khép lại hai mắt.

Hắn đã thích ứng dạng cầm tù sinh hoạt thế này, mặc dù không thú vị, nhưng cho hắn đủ thời gian để suy nghĩ về quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến.

Có lẽ, dùng cả một đời cũng không ngẫm ra.

Đột nhiên, một mùi rượu xông thẳng vào mũi, thân thể mềm mại đột nhiên không kịp phòng bị mà nhào tới, Vương Nhất Bác theo bản năng dùng tay trái ôm lấy.

Tiêu Chiến mặt ửng hồng, không còn bộ dáng lạnh lùng đối với hắn như ngày thường, thậm chí còn mang theo chút ý vị nũng nịu, như một thiếu niên đơn thuần không còn đeo lên mặt bộ dáng phòng bị.

Tay anh cầm một ly pha lê chân cao, loạng choạng đem rượu đỏ đổ lên người Vương Nhất Bác, giống như từng giọt máu tươi tràn ra.

"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến dựa vào bên tai hắn, hơi thở dịu dàng, nhẹ giọng nỉ non nói:

"Vương Nhất Bác, em mà không yêu anh, anh liền giết em."


[Edit] [Oneshot] |Bác Chiến| Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ