Mọi chuyện xảy ra như một lẽ đương nhiên.
Quần áo Vương Nhất Bác bị rượu đỏ tưới ướt nhẹp không thể mặc được nữa, Tiêu Chiến vậy mà tự tay cởi ra cho hắn.
Lúc ấy hắn để ý quần áo mà Tiêu Chiến đang mặc kia đem lại hương vị thân thuộc. Thân thể chặt chẽ dán sát, áo sơ mi trắng khiến cho hai người tựa như đang hòa vào nhau.
Tiêu Chiến nửa quỳ ngẩng đầu hôn hắn. Nụ hôn này mang theo mười phần hung hãn, hai người đều dùng hết sức mà bộc phát, như muốn nuốt trọn cả đối phương.
Trong miệng tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt mơ hồ, cộng với mùi rượu còn sót lại. Mỗi một hương vị đều khiến Vương Nhất Bác mê muội.
Tay trái của hắn thăm dò vào trong quần áo Tiêu Chiến, từ từ dời xuống, đường cong mà hắn ngày đêm mơ tưởng đang hoàn toàn bại lộ trước mặt, chỉ nhìn một thoáng đã khiến nửa thân dưới hắn căng lên.
Thiếu tướng khi say có hơi kịch liệt, lại có chút không chịu thua. Nhấc tay gạt đi bàn tay đang to gan làm càn kia, Tiêu Chiến uy hiếp hắn "Bàn tay này muốn bị phế?".
Chỉ là dưới hoàn cảnh này lại không có chút xíu uy hiếp nào. Vương Nhất Bác tự cho thế là tình thú, cười khẽ, thành thật mặc cho anh thao túng.
Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc nói: "Bây giờ đến lượt anh." Lưu loát cởi bỏ quần Vương Nhất Bác.
Nhưng tư thế này quả thực không tiện, Vương Nhất Bác bị khóa nửa ngồi dưới đất không động được, anh lại không thật sự muốn phản công, cắn môi ngây ngốc xoắn xuýt trong chốc lát, vị ngồi phía dưới cuối cùng không nhịn nổi mở miệng: "Anh ngồi lên trên."
Lúc này không còn cách nào khác, Tiêu Chiến thỏa hiệp. Anh dứt khoát ngồi lên, vòng lấy cổ Vương Nhất Bác, cả người dựa vào người hắn, tùy ý hắn khuếch trương cho mình.
Vương Nhất Bác trước đó bị khiêu khích một trận đến mức không kìm nén được, được cho phép liền không giữ chừng mực nữa, vân vê nhào nặn sau đó trực tiếp chen vào hai ngón tay.
Đột nhiên bị xâm nhập không khỏi làm anh nhíu mày. "Nhẹ một chút."
Tiêu Chiến khe khẽ kêu đau, sắc mặt càng thêm phiếm hồng.
Say trong men rượu càng làm cho cảm giác đau thêm rề rà, Vương Nhất Bác nghe trong giọng anh muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, liền không chút do dự lại tiến thêm một ngón, nhẹ nhàng thăm dò sâu vào mật địa.
"Muộn rồi."
Môi hắn dán tai Tiêu Chiến tai, hỏi:
"Ngoại trừ em ra, còn có nam nhân nào khác chạm vào anh hay không?"
Thật ra cửa huyệt Tiêu Chiến chặt chẽ, rõ ràng đã lâu chưa hề bị ai khai khẩn qua. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi.
Hắn muốn biết, mình là người duy nhất của anh.
Vampire giỏi nhất là mê hoặc nhân tâm.
Chất giọng trầm thấp thì thầm giống như lướt nhẹ qua lòng Tiêu Chiến khiến anh ngứa ngáy, eo anh mềm nhũn, vùi vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Oneshot] |Bác Chiến| Giam cầm
ФанфикCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tên gốc: 深度禁锢 Tác giả: 是张老师本人@Lofter Thể loại: Trưởng ngục Vampire x Tù nhân sĩ quan nhân loại, OCC. Bản edit chỉ đảm bảo đúng khoảng 70-80%. Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi...