Oneshot

254 33 5
                                    

Author: stonehill

Eng ver: https://archiveofourown.org/works/7475631

Translator: Shiba Tanuki

Rated: T

Genre: Romance, fluff, comedy

Pairing: Miyuki x Sawamura

Summary: Cả Kazuya lẫn Eijun đều không thích đóng vai ông tơ mai mối. Tuy nhiên, điều khiến họ thích thú chính là trêu đùa Kuramochi càng nhiều càng tốt.

Mà đằng nào Wakana cũng đến thăm các trường đại học...

Translator's note: thả được 1 cái fic quằn quại đã lại về phát đường rồi =)) nhưng đúng là bọn nhóc này hợp với fluff hơn =))

0o0o0o0

Trên điện thoại của Kazuya có một tin nhắn, ngay lúc anh kiểm tra sau khi luyện tập.

Phòng thay đồ tại đại học rất lớn và ẩm ướt, khiến kính anh hơi mờ sương nên anh phải nheo mắt đọc những từ trong đó. Những lời trò chuyện vang vọng khắp bốn bức tường, tiếng la hét cùng tiếng cười xen lẫn với nhau, đó đều là âm thanh của các đồng đội của anh.

Anh chỉ vừa mới lau khô chỗ nước trên đầu mình khi anh thấy có một tin nhắn thứ hai tới. Tiếng ting này là âm thanh quen thuộc đã được chọn riêng nên anh biết chính xác là ai đang nhắn cho mình. Để anh có thể ngó lơ nó nếu anh trong tâm trạng muốn bắt nạt cậu nhóc khóa dưới, hoặc là nhào vào xem ngay nếu anh cảm thấy bị bỏ rơi (dù sao thì anh cũng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó).

Lần này anh không hề đợi để kiểm tra tin nhắn.

"Anh rảnh chiều thứ Bảy không?" Tin nhắn đầu tiên ghi.

Sawamura Eijun luôn có cách thể hiện mọi suy nghĩ và cảm xúc một cách vô cùng thoải mái – và thường là gây bực bội nhiều hơn. Ngôn ngữ cơ thể cùng giọng nói ồn ào được dùng như một bảng nhắn tin tuyên bố các dự định của cậu từ cách đó cả trăm mét. Tuy nhiên, trên điện thoại thì cậu khó nắm bắt hơn nhiều. Không hề bị nghiện màn hình, và thích cách đối thoại mặt đối mặt, cậu luôn có xu hướng viết những tin nhắn rất, rất ngắn.

May sao, tin thứ hai có nhiều thông tin hơn về yêu cầu kỳ lạ đó. "Wakana tới để đi xem trường anh, em nghĩ anh có thể dẫn chúng em đi."

Kazuya mỉm cười. Cách dùng ngôi số nhiều đó không thể thoát khỏi tầm mắt của anh, và anh biết, bởi vì anh biết Eijun, điều đó có nghĩa là gì. Hy vọng trào dâng trong ngực anh trước ý nghĩ đó quả là một cảm giác lạ lùng, xa vời với anh bởi vì mong muốn có một ai đó ở gần thật là mới mẻ. Nhưng đâu phải là không có lợi gì, Kazuya mỉm cười trước viễn cảnh tương lai và những khả năng vô tận đi kèm.

Tin nhắn thứ ba hiện lên trên màn hình trong khi anh đang suy nghĩ làm thế nào để dùng yêu cầu này trêu chọc Eijun một cách tốt nhất. "Em nghĩ chúng ta có thể đi chơi ném bắt một chút sau đó."

Và đây chính là cơ hội để Kazuya bắt nạt cậu sang một bối cảnh riêng tư hơn. Thật đáng tiếc mà. "Ồ?" Anh viết, thầm cười. "Vậy ra giờ em dùng cả bạn thân từ nhỏ để lấy cớ gặp anh. Thật ranh mãnh."

[DnA] Ném bóng tiếp xúcWhere stories live. Discover now