Chương 2

460 42 11
  • Đã dành riêng cho LeeRiV
                                    

Lúc tôi về tới nhà thì trời đã chạng vạng. Mẹ tôi sớm đã không còn ở nhà. Tối nay bà phải sang con phố bên cạnh thăm một người bạn trung niên bị tai biến, có khi sẽ cao hứng mà ở lại đó qua đêm cũng nên. Vậy là cả căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại mình tôi bầu bạn cùng Kiên Quả. Tiểu cô nương của tôi mới ngày nào còn xoe mập mạp, giờ đã sắp trở thành một bà lão già yếu rồi. Nhìn con bé nằm trên sofa khó khăn thở ra từng tiếng khò khè, tôi chỉ dám khẽ khàng vuốt ve bộ lông mềm của nó.

Thời gian đúng là lấy đi của người ta nhiều thứ thật.

Tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm lại, thong thả đổ ra bát rồi vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Ăn no thì lại khoá cửa cẩn thận rồi lười biếng trèo lên giường làm ổ. Cuộc sống của tôi trong bảy năm nay vẫn trôi qua bình yên như vậy. Không có em, tôi vẫn như cũ là một gã trạch nam điển hình. Thích ăn ngủ, lười vận động, có đôi khi sẽ nổi máu nghệ sĩ mà thả hồn qua khung cửa sổ, họa lên giấy trắng những bức vẽ đến bản thân cũng chẳng thể gọi tên.

Không có em, tôi vẫn là Tiêu Chiến.

Tôi vẫn là Tiêu Chiến mà thôi.




Màn hình di động phát sáng trong lòng bàn tay tôi. Hình như dạo này tôi có hơi rảnh rỗi quá mức, chẳng hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy có hứng thú với mấy thứ game đối kháng vô bổ này rồi. Mà thú thật là tôi vốn không giỏi chơi game gì cho cam, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Lúc Vương Nhất Bác còn ở bên cạnh tôi, việc em thích nhất là nài nỉ tôi cùng em chơi game, sau đó đánh cho tôi thua tới không còn manh giáp. Giống như tôi từng nói trong một buổi phỏng vấn trước đây, em quả thực rất thích tìm cảm giác thành tựu trên người tôi, khiến tôi phải nghiêng mình khuất phục trước em, bất lực chẳng biết làm gì khác ngoài việc than vãn cún con em thật chẳng lương thiện tí nào.

Khi ấy, em sẽ cười, viền mắt cong cong, khóe miệng xinh đẹp lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.

Mà chỉ cần một khắc ấy, tôi đã nghĩ, Tiêu Chiến, mày thua rồi.

Dù là bảy năm trước hay bảy năm sau, tôi đều thua rồi. Là thua đến thân bại danh liệt.

Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt, có lẽ bởi vì chơi điện thoại quá lâu. Tôi khẽ lắc đầu, đưa tay lên che miệng rồi ngáp dài một cái, định bụng sẽ chơi nốt ván game rồi tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng ngay vào thời điểm ấy, điện thoại tôi đột nhiên lại reo lên. Mà điều tôi không ngờ nhất chính là, cuộc sống của tôi từ nay trở về sau, lại bắt đầu từ một cú điện thoại vô danh ấy mà chậm rãi sụp đổ.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, cho hỏi..."

"Đồ gay tởm lợm, đi chết đi."

Giọng nói gay gắt của nữ nhân truyền tới bên tai tôi. Là chửi bới, là nguyền rủa, là những lời cay nghiệt nhất tôi đã từng nghe tới thuộc lòng.

Chỉ là, đã lâu như vậy chưa từng có ai mắng chửi tôi, trong lòng vẫn là không nhịn được mà cảm thấy hổ nhục.

[BJYX] Sáu tấc đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ