Hà Nguyệt Dương, lẽ nào cậu ko biết?
Một ngày khi chúng ta đã có những quyết định của riêng mik.
Nguyệt thích đi Pháp phải ko? Nguyệt rất thích ik Pháp phải ko? Nếu vậy thì ik ik... Thực ra, tôi rất muốn bảo cậu ở lại, nhưng ko đủ dũng khí để mở lời.
Ước mơ của tôi, tôi ko cách nào biến nó thành sự thật.
Ước mơ của cậu, tôi ko nhẫn tâm cướp ik.
Tuổi trẻ, ai chả có ước mơ.Một ngày của hai năm sau đó.
Hà Nguyệt Dương!
Ở bên đó, mỗi lúc cậu cô đơn, người đầu tiên cậu nghĩ tới, là ai vậy?
Khi cậu cô đơn, cậu nhớ ai?
Tôi của bây giờ, cũng chẳng gọi là cô đơn lắm đâu.
Tôi có có công việc ổn định.
Tôi kiếm dc rất nhiều tiền.
Và tôi cũng cis rất nhiều fan nữa.
Tôi thực sự, ko cô đơn một chút nào cả. Thật đấy!
Nhưng hình như...tôi nhớ cậu!!!Một ngày mà cậu quay trở về.
Tôi đã nghĩ rằng mik sẽ ổn thôi.
Tôi vẫn là tôi, vẫn như vậy, vẫn như bao năm ko cậu.
Tôi tự dặn lòng mik phải thật bình tĩnh, nhưng trái tim tôi lại đập loạn. Dường như thanh xuân của tôi, hồi ức của tôi, và những năm tháng rực rỡ ấy... đều đang quay trở về... cùng cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
lẽ nào em không biết (của Lan Rùa)
Diversos"Chiếc máy bay lẫn vào bầu trời đêm đầy sao... Chiếc máy bay đó, đang chở Moon... Chiếc máy bay đó, đẫ mang tuổi thanh xuân của Wind đi..."