Chương 27: Phu của ta và tử vong

195 19 0
                                    

Chương 27: Phu của ta và tử vong

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

===<<< Tìm khắp thế giới cũng không thấy kẻ nào thích hắn giống như ngươi.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm Yui trở mình trên giường một cái, một lúc lâu sau mới thò đầu ra khỏi ổ chăn.

Đêm qua khó lắm mới ngủ được, rất sâu. Lâu lắm mới được ngủ yên như thế, cho nên ngày hôm sau Yui dậy rất muộn.

Phu không ở bên cạnh, sờ sờ chăn, hình như có một chút hơi ấm còn dư lại. Không biết khi nào thì phu đi khỏi, động tĩnh rất nhẹ, Yui cũng không biết sáng sớm hắn định đi đâu.

—— làm điểm tâm?

Yui vỗ vỗ mặt, chắc phu không rỗi hơi ngồi làm chuyện ấy.

Yui đứng dậy, giật giật tay chân càng ngày càng rã rời, mặc quần áo vào.

Gần đây hình như to béo hơn, nếu không thì sao lại cảm thấy cố sức quá.

Trở lại thành của phu, có hạ nhân hầu hạ, cuối cùng, Yui cũng có thể thay quần áo xinh đẹp, không cần phải mặc một cái ném một cái. Nhưng mấy ngày nay, Yui đã quen sống một mình, nên không gọi người nào rửa mặt chải đầu cho mình, chỉ búi tóc lên, rồi mặc gấm vóc xinh đẹp.

Đi ra ngoài đi dạo loanh quanh đi.

Bụng Yui hơi đói, muốn tìm phu cùng dùng bữa sáng —— không, bữa trưa đi vậy.

Khu trạch này khá lớn, lần đầu đi dạo, Yui không rõ phương hướng lắm.

Tìm tòi trí nhớ một chút, phòng phu đại khái là ở chỗ có địa thế cao nhất, Yui nghĩ vậy, liền đi tản bộ về tới phía ấy.

Về điểm dừng chân hiện tại, con mắt của phu kỳ thật không kém, tiện nghi nhưng cũng không quá xa hoa, đáng quý ở chỗ thanh u thanh lịch. Không khí rất tươi mát, phối hợp cảnh trí thiên nhiên cũng tốt hơn nhiều so với thành Hitomi.

Yui khẽ hắt xì một cái.

Kỳ lạ, nơi này hơi lành lạnh, nhưng khắp nơi đều có các loại hoa nở rộ, làm người ta không rõ rốt cuộc là thời tiết gì.

Trong đình viện, dưới tàng cây anh đào.

Nữ tử trẻ tuổi mặc Ki-mô-nô ngơ ngác nhìn cây hoa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ xa nhìn lại, kimono màu đỏ, anh đào màu trắng, trong tiết thời hoàn toàn không bình thường, hoa anh đào thi nhau nở rộ, đứng dưới tàng cây, không biết rốt cuộc là bị mê hoặc bởi hoa, hay là đang nhớ nhung người nào.

Đó là một bức tranh vẽ rất đẹp, đẹp đến mức có chút xa xỉ.

“Kagura?”

Nếu không nói lời nào, thì Yui thật không nhìn ra Kagura còn có vẻ thương cảm duy mỹ như vậy. Yui cũng không kỳ quái, Kagura vốn là mỹ nhân, hơn nữa khí chất trời sinh, xinh đẹp hương hoa, đôi con ngươi mỹ đến mức làm người ta muốn mù mắt, nếu không phải ngày thường nàng ấy chuyên nói ác độc và bắt nạt, Yui tin mình cũng sẽ rất thích nàng ấy.

[Đồng Nhân Inuyasha] Phu Rất Yếu Ớt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ