- Phu nhân Kim....đứa con gái này của tôi sẽ về nhà bà làm người hầu và chúng tôi sẽ không dính dáng gì đến nó nữa. Như vậy nhà chúng tôi sẽ không nợ gì nữa đúng không ạ?
Người đàn ông ăn mặc quê mùa, đang quỳ gối xu nịnh nhìn người phụ nữ cao quý đang ngồi trên ghế.
Bà nhếch môi, nhìn hắn ta rồi lại quay qua nhìn cô gái tầm 17 18 tuổi đang quỳ bên cạnh cúi gầm mặt.
- Đúng vậy!
Hắn ta nghe vậy như bắt được vàng vội cảm ơn rối rít rồi quay ra lườm con gái...
Hai hàng lệ rơi...vậy là ba cô đã bán cô đi thật rồi. Người ta nói, cha mẹ là người luôn yêu thương ta vô điều kiện, che chở bao bọc ta....nhưng với cô lại khác, mẹ cô vì ham danh lợi mà theo người ta sang Trung Quốc sinh sống. Bố cô hằng ngày đánh đập cô, cờ bác nợ nần bán cô đi.Thật oan trái... ... Ông ta rời đi.
Căn phòng chỉ còn cô và vị phu nhân cao quý kia.
Cô vẫn quỳ ở đấy, cúi gầm mặt. Bà phu nhân tiến lại gần, đỡ cô lên, dịu dàng nói
- Bây giờ con đã là người của ta. Con chỉ cần làm đúng một việc đó là hầu hạ cậu chủ thật tốt, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp....
Cô ngước đôi mắt vẫn còn ngập nước lên nhìn phu nhân
- Dạ thưa phu nhân....
...
* Cốc...cốc...cốc*
- Vào đi.
Nghe tiếng lạnh lùng từ bên trong vọng ra khiến cô hơi rùng mình. Liệu cậu chủ có giống như bố cô không? Có đánh đập, đối xử tàn nhẫn với cô không...
Cô hít thở lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào, cúi đầu cung kính
- Thưa cậu chủ....em...là người...
Cô run run nói mãi không được thì người con trai kia đang ngồi đánh máy tính quay ra, gương mặt anh tuấn đập thẳng mắt cô
- Người chăm sóc riêng cho tôi sao?
- Dạ...
Cậu nhếch môi, trông con bé này khá non nớt, có vẻ chưa từng trải, anh cần phải trêu đùa một chút.
- Khóa cửa vào!
- Dạ....
Cô không hiểu nhưng vẫn máy móc làm theo lời.
- Lại đây.
Cô chậm rì rì tiến lại
- Tiến thêm 3 bước nữa.
Giọng thật thu hút.
Cô nhích lên, đứng đối mặt với anh đang ngồi ghế.
- Cô tên gì?
- Dạ...em...tên...là Triệu Thiên Mai.
- Tuổi?
- 18 ạ.
Hắn nhướn mày dò xét từ trên xuống dưới. Cô gái này quả thật là non nớt, ngây thơ chắc chắn là chưa từng trải rồi. Khóe môi hơi cong cong
- Hàn Thiên Phong...20 tuổi...
Cô gật gù đã hiểu.
- Biết matxa không?
- Dạ...có...
- Tốt...Bây giờ cô là người của tôi vậy tôi nói gì cô cũng phải làm theo, không được phản kháng. Được chứ?
Cô không nghĩ gì liền gật đầu luôn vì cô biết một đứa bị bán để trả nợ thì làm sao có quyền lên tiếng phản bác
- Được...Rất ngoan
Cô gật đầu.
- Matxa cho tôi.
Cô hơi nhíu mày
- Matxa chỗ nào ạ?
- Chỗ này.
Anh vừa nói vừa chỉ vào" cậu chủ nhỏ" đang nằm yên giấc. Cô trợn tròn mắt lên nhìn anh, sợ tái mặt....đồ biến thái...
- Sao? Cô nghĩ gì vậy?
Cô áp chế lại cảm xúc, lắp bắp
- Cậu chủ....cái...này...tôi..
- Cô định từ chối?
Cô gật rồi lại lắc đầu, anh cười lớn
- Hửm? Cô không nghe lời?
Tay chân cô run lẩy bẩy, quỳ gối xuống, tay run run dơ ra rồi lại rụt lại... Anh nhếch môi cười
- Cô mà lề mề thì sẽ bị phạt...Hình phạt sẽ là...Bàn tay của cô được nung trong lò lửa...
Cô sợ đến tím tái mặt mày.
- Cậu...chủ...quần ...
Anh hiểu ý cô, đứng bật dậy tụt phăng cái quần ra, rồi đến quần lót, cậu chủ nhỏ văng ra đập thẳng vào mắt cô, cô vội nhắm chặt mắt lại quay đi xấu hổ....
_Còn_